24. Núi Đá Nam Châm
Đã ba năm bão táp hủy diệt trôi qua lớp lớp lửa bừng sóng dữ ấy -
mặt đất cứng rung chuyển dưới bước tiến hối hả của một đại dương
thịnh nộ không biết nguôi ngoai mà chỉ luôn dâng tràn, càng lúc càng
hung tợn, trước nỗi kinh hoàng và sững sờ của người chứng kiến trên
bờ. Đã thêm ba lần sinh nhật của bé Lucie được sợi tơ vàng dệt thêu
vào tấm vải bình an của mái ấm.
Bao ngày qua, bao đêm qua những người trong gia đình ấy lắng
nghe những tiếng vọng ở góc phố, tim như ngừng đập khi nghe tiếng
bước chân đông đảo dập dồn. Bởi trong tâm trí họ, tiếng chân ấy là
tiếng bước của một dân tộc, náo động dưới ngọn cờ đỏ và khi đất nước
ấy tuyên bố lâm nguy, cái bùa mê kinh khủng dai dẳng bấy lâu đã biến
tất cả thành một bầy thú dữ.
Giới đại quan, như một giai cấp, đã tự cách ly mình trước tình hình
dân chúng không còn tôn trọng họ: không mấy ai muốn thấy mặt họ ở
Pháp, tới mức số phận họ dễ gặp nguy cơ bị loại trừ khỏi đất nước ấy
lẫn trần gian này. Giống như người nông dân trong cổ tích đã tốn bao
công sức triệu hồi quỷ sứ nhưng khi thấy mặt lại khiếp vía bỏ chạy lập
tức không dám hỏi kẻ thù ấy một câu; giới đại quan cũng vậy, sau khi
trâng tráo đọc ngược kinh Lạy Cha suốt bao nhiêu năm
, và giở biết
bao bùa phép quyền năng để chiêu dụ Sa-tăng, thì vừa thấy mặt Ma
Vương lại kinh hồn chạy văng cả đôi chân quý tộc.
Nhóm tinh hoa sáng ngời của triều đình đã biến mất, nếu không họ
sẽ thành tấm bia hứng cơn bão đạn của đội vệ binh quốc gia. Những
tinh hoa ấy luôn chướng mắt xưa nay - họ từ lâu vốn kiêu ngạo như
Lucifer
, xa hoa như vua Sardanapalus
, và mù quáng như con chuột
chũi - nhưng giờ đây đã mất biến hoàn toàn. Triều đình, từ nhóm đặc