HAI KINH THÀNH - Trang 296

− Có phải ông... - Defarge hạ giọng hỏi khi họ đi xuống những bậc

cấp trạm gác và bước vào Paris, - ... là chồng của con gái bác sĩ
Manette, người từng là tù nhân ở ngục Bastille ngày xưa?

− Phải, - Darnay vừa đáp vừa ngạc nhiên nhìn người hỏi.
− Tôi là Defarge, chủ quán rượu ở khu Saint Antoine. Chắc ông đã

nghe nhắc đến tôi.

− Vợ tôi đã đến nhà ông đón cha cô ấy về? Phải rồi!
Cái từ “vợ” dường như là một nhắc nhớ u ám đối với Defarge khiến

anh ta bỗng dưng nóng nảy.

− Nhân danh cô nàng sắc bén mới ra đời được đặt tên là La

Guillotine

*

, tôi hỏi tại sao ông quay lại Pháp?

− Ông đã nghe tôi nói lý do mới lúc nãy đấy. Ông không tin đó là sự

thật sao?

− Sự thật tồi tệ cho ông, - Defarge nói, đôi mày chau lại, nhìn thẳng

phía trước.

− Thật sự tôi hoang mang khi về đây. Tất cả ở đây đều quá lạ lùng,

quá thay đổi, quá bất ngờ và bất công, tới mức không hiểu gì cả. Ông
có thể giúp tôi một chút được không?

− Không. - Defarge nói, mắt vẫn cứ nhìn thẳng phía trước.
− Ông trả lời tôi một câu hỏi thôi được không?
− Có lẽ được. Còn tùy tính chất câu hỏi. Ông cứ nói thẳng ra đi.
− Trong nhà tù sẽ giam giữ tôi một cách bất công ấy, tôi có được

chút tự do nào liên lạc với thế giới bên ngoài không?

− Rồi ông sẽ biết.
− Tôi có bị chôn đời ở đó, có được xét xử, có cách gì biện minh cho

mình không?

− Rồi ông sẽ biết. Nhưng nếu có thì sao? Trước đây bao nhiêu

người đã chôn đời như vậy trong tù rồi.

− Nhưng nào phải do tôi gây ra, Công dân Defarge.