− Ôi trời! - Người đánh xe bực tức kêu to. - Vậy mà chưa lên tới
đỉnh đồi Shooter nữa! Suỵt! Ha! Tới đi tụi bay!
Bị quất cho một roi dứt khoát cự tuyệt, con ngựa dẫn đầu đang phản
đối cũng phải dứt khoát rướn người tới, và ba con kia dấn theo sát.
Một lần nữa, chiếc xe thư Dover lại ì ạch nhích bánh, những đôi ủng
của hành khách lại giẫm bùn đi theo cạnh bên. Họ phải dừng khi chiếc
xe dừng, và phải luôn đứng kề nhau sát bên chiếc xe. Chỉ cần một
trong ba mà dám to gan tỏ ý bảo nhau đi lên phía trước một chút về
phía sương mù và bóng tối thì kẻ đó rất có thể sẽ bị nghi là cướp và bị
bắn ngay lập tức.
Cú lôi bật cuối cùng đã đưa cỗ xe lên tới đỉnh đồi. Bốn con ngựa lại
dừng và thở, người hộ tống nhảy xuống gắn bộ thắng vào bánh sau cỗ
xe để chuẩn bị xuống dốc rồi mở cửa cho hành khách lên.
− Suỵt! Joe! - Từ trên ghế xà ích, người đánh xe nhìn xuống, gọi với
giọng cảnh báo.
− Chuyện gì đó, Tom?
Cả hai cùng lắng nghe.
− Hình như có ngựa đang phi nước kiệu tới, Joe.
− Phi nước đại mới đúng, Tom, - người hộ tống đáp, buông tay khỏi
cửa xe rồi thoăn thoắt leo lên chỗ ngồi đằng sau của mình. - Quý ông!
Nhân danh đức vua, tất cả chú ý!
Vừa hấp tấp kêu gọi, ông ta vừa lên cò khẩu súng nòng loe và đứng
thủ thế.
Người hành khách nhân vật của câu chuyện dợm bước lên bậc cửa
xe ngựa; hai hành khách kia đứng sát đằng sau cũng định lên theo.
Ông ta vẫn còn đứng ở bậc lên xuống, người nửa trong nửa ngoài nên
hai vị kia phải chờ dưới đất. Cả ba hết nhìn người đánh xe sang người
hộ tống, rồi lại từ người hộ tống sang người đánh xe, đứng yên nghe
ngóng. Người đánh xe ngoái nhìn, người hộ tống cũng ngoái nhìn, cả
con ngựa dẫn đầu cũng vểnh tai ngoái nhìn theo không phản đối.