Jerry.”)
− Phải đó, ông Lorry.
− Có việc gì?
− Có tin nhắn của T. và Hội đoàn gửi cho ông.
− Tôi biết người liên lạc này, - Lorry vừa nói với người hộ tống vừa
bước xuống đường. Hai hành khách kia đứng đằng sau đỡ ông xuống
hấp tấp chứ không lịch sự rồi họ lập tức chui vào trong cỗ xe, đóng
sập cửa, và kéo kín cửa sổ. - Cho người này tới gần được; không sao
đâu.
− Mong là không sao, nhưng có sao hay không thì ta đếch dám
chắc, - người hộ tống làu bàu nói một mình. - Xin chào!
− A! Xin chào! - Jerry lên tiếng, giọng còn khàn hơn trước.
− Đi ngựa từ từ tới! Nghe rõ chưa? Nếu yên ngựa có đeo bao súng
thì đừng có để tôi thấy bàn tay lần mò tới đó. Vì tôi là thứ ác ôn dễ lỡ
tay lắm, mà lỡ tay một phát là một viên đạn đó. Bây giờ lộ mặt ra cho
tôi xem.
Hình thù một con ngựa và một kỵ sĩ từ từ xuyên qua màn sương
cuộn xoáy và đi đến cạnh xe thư, tới chỗ vị khách. Người trên ngựa
cúi rạp xuống rồi vừa liếc nhìn tay súng hộ tống vừa trao cho vị khách
một tờ giấy gấp nhỏ. Con ngựa của y đang khịt mũi, và cả người lẫn
vật đều bê bết bùn sình, từ móng ngựa lên tới mũ nón trên đầu.
− Hộ tống! - Người hành khách gọi với giọng tự tin, điềm tĩnh.
Đầy cảnh giác, bàn tay phải nắm báng súng, bàn tay trái nâng nòng
súng, mắt không rời người trên lưng ngựa, người bảo vệ xe thư đáp
cộc lốc:
− Vâng!
− Chẳng có gì phải e sợ cả. Tôi là người của Ngân hàng Tellson.
Chắc ông biết Ngân hàng Tellson ở London. Tôi sắp đi công chuyện ở
Paris. Cầm đồng crown này uống rượu nhé. Cho tôi đọc chút được
không?