− Chẳng hiểu gì cả, Joe.
− Thật là trùng hợp, - người hộ tống nghĩ ngợi, - tôi cũng chẳng
hiểu gì hết.
Còn lại một mình trong bóng tối, Jerry xuống ngựa một lúc, không
chỉ để cho ngựa nghỉ mệt mà còn để cho mình lau bùn trên mặt, giũ
sạch nước trên chiếc mũ vành rộng chắc chứa được tới hơn lít. Vắt dây
cương trên cánh tay lấm lem bùn sình, y đứng cho tới khi không còn
nghe tiếng chiếc xe thư và màn đêm lại tĩnh mịch như cũ rồi quay lưng
dắt ngựa xuống đồi.
− Này mụ già, đã phi nước đại một mạch từ cổng thành Temple Bar
tới đây rồi thì tao không tin giò cẳng của mụ nữa cho đến khi nào
xuống tới đất bằng, - người liên lạc giọng khàn khàn ấy liếc nhìn con
ngựa. - “Hồi sinh.” Nhắn cái quái quỷ gì mà nạ nùng. Xui cho mày
rồi, Jerry! Tao dám chắc đó! Ai chết cũng rủ nhau hồi sinh hết thì chỉ
khổ cái thân khốn kiếp của mày thôi, Jerry!