2. Chuyến xe thư
Vào một đêm khuya thứ Sáu trong tháng Mười một, con đường
Dover trải dài trước mặt nhân vật đầu tiên liên quan đến câu chuyện
này. Con đường Dover trải dài phía trước, chiếc xe thư Dover đang lặc
lè ngược lên đồi Shooter. Người ấy tương tự cũng lội bộ lên dốc trong
bùn cạnh cỗ xe ngựa, số hành khách còn lại cũng thế; chẳng phải vì họ
thích thú gì việc bách bộ thể dục trong hoàn cảnh này mà bởi ngọn đồi
và mớ yên cương, sình lầy cùng các bưu kiện, tất cả đã khiến cỗ xe
nặng tới mức đám ngựa kéo phải dừng lại ba lần, thêm một lần lôi xe
băng ngang đường với ý định nổi loạn quay lại Blackheath. Tuy nhiên,
cùng dây cương và roi quất, người đánh xe với người hộ tống hợp lại,
đã chiếu theo quân luật cấm ngặt cái ý đồ lẽ ra đã củng cố thêm luận
điểm cho rằng một số súc vật được phú cho lý trí; thế là đám mưu
phản kia phải chịu khuất phục và quay lại với nhiệm vụ.
Đầu cúi gập, đuôi phe phẩy, bốn con ngựa giẫm đạp qua lớp bùn
dày nhích tới; chốc chốc lại loạng choạng trượt chân cứ như các khớp
xương sắp rụng rơi cả. Mỗi lần người đánh xe thận trọng thốt lên một
tiếng “Ô hô! Rồi, rồi!” và kéo cương cho chúng dừng lấy sức, con
ngựa dẫn đường bên phía ông lại lắc đầu dữ dội, giũ tung mọi thứ bám
trên đầu - chẳng khác gì nó đang tuyên bố hết sức quyết liệt rằng chiếc
xe thư sẽ không thể nào lên tới đỉnh đồi. Cứ mỗi lần con ngựa dẫn
đường làm ầm lên, người lữ khách kia liền giật mình, có chút kinh hồn
táng đởm cũng như hết thảy những kẻ yếu bóng vía khác.
Màn sương đẫm hơi nước lấp đầy mọi chỗ trũng và đã buồn bã lang
thang tới đỉnh đồi như một hồn ma đang tìm chỗ an nghỉ mà không
thấy. Sương ướt át, buốt lạnh từ từ uốn lượn dâng cao, thấy rõ từng lớp
nối tiếp và phủ lấp lên nhau như những đợt sóng trên biển dữ. Sương
dày đặc tới mức những gì nhìn thấy được trong ánh sáng của ngọn đèn