bị nhận dạng và chất vấn bởi một đồng nghiệp mà y đã chặn cướp
trong vai trò Đại ca thì y đã ngang nhiên bắn vào đầu người kia rồi phi
ngựa đi; xe thư bị bảy tên cướp mai phục, người hộ tống bắn chết ba
tên, rồi “do sự cố đạn dược”, chính người này bị bốn tên còn lại bắn
chết, sau đó xe thư được cướp bình yên; quan Đô trưởng London, bậc
trị vì đáng tôn kính, cũng buộc phải đứng yên giao nộp ở Turnham
Green vì một tên đạo tặc đã trấn lột sạch vị danh giá này ngay trước
mặt mọi tùy tùng; đám tù nhân ở ngục London giao chiến với đám cai
ngục và luật pháp tối thượng đã vác súng nòng loe nã hàng tràng đạn
chì và bi sắt vào đám hỗn loạn; bọn trộm bấm đứt các thập giá nạm
kim cương đeo trên cổ đám quý tộc vương hầu ở các buổi khánh tiết
cung đình; một toán lính ngự lâm xông vào khu St. Giles tìm kiếm
hàng lậu và thế là dân chúng bắn binh lính, binh lính bắn dân chúng,
mà chẳng ai thấy chuyện này có gì bất thường. Trong bối cảnh đó, loại
người vô dụng còn hơn là hữu dụng và bận rộn, viên đao phủ liên tục
nhận lệnh ra tay; lúc thì treo cổ mấy hàng dài đủ loại tội phạm; lúc thì
treo cổ vào ngày thứ Bảy một tên đạo chích mới bị tóm hôm thứ Ba;
lúc thì thiêu sống cả tá người ở ngay trước ngục Newgate; và lúc thì
đốt sạch mớ tập sách nhỏ ngay trước cửa Sảnh đường Westminster;
hôm nay lấy mạng một tên sát nhân tàn bạo, và ngày mai lấy mạng
một tên ăn cắp vặt khốn khổ đã cướp sáu xu của thằng con một nông
dân.
Mọi chuyện đó, và cả ngàn chuyện tương tự, đã xảy ra liên tục vào
cái năm 1775 xa xưa đáng nhớ. Giữa những sự kiện ấy, trong lúc Gã
tiều phu và Gã nông dân hoạt động âm thầm, hai vị cằm bạnh cùng hai
vị có dung nhan một xoàng một đẹp kia vẫn giậm chân khá rộn ràng,
tay giơ cao những đặc quyền thiêng liêng của vua chúa. Cho nên các
đấng vĩ đại này cùng vô số người hèn mọn - những người có chuyện
ghi lại trong sách - sẽ được năm 1775 dẫn dắt đi theo những nẻo
đường số phận.