Sydney Carton - kẻ ăn không ngồi rồi, vô tích sự nhất hạng - lại là
cánh tay phải của Stryver. Lượng rượu mà hai người này uống với
nhau, nếu gom lại từ đầu năm tới cuối năm hẳn phải đủ chảy thành
sông. Không có vụ xử nào, ở bất kỳ đâu, của Stryver mà không có
Carton ở đó, hai tay thọc túi, mắt dán trần nhà; họ đi theo cùng phiên
tòa lưu động
, thậm chí ở đâu họ cũng kéo dài cuộc chè chén thường
lệ thâu đêm, và người ta đồn rằng sáng ra mới thấy Carton lén lút, lảo
đảo lần mò về quán trọ như một con mèo bị xua đuổi. Rốt cuộc, những
ai quan tâm đến chuyện này dần dà mới biết là Sydney Carton tuy sẽ
không bao giờ là sư tử nhưng anh ta là một chó rừng giỏi lạ lùng, và
chính anh ta đã chuẩn bị mọi vấn đề tố tụng cho Stryver trong vai trò
khiêm nhường ấy.
− Thưa ông, mười giờ rồi, - tiếng anh bồi mà Carton đã giao phó
việc đánh thức, - mười giờ rồi ạ.
− Chuyện gì?
- Dạ, mười giờ rồi.
− Tức là sao? Mười giờ đêm à?
− Dạ vâng. Quý ông đã dặn tôi gọi ạ.
− A! Nhớ rồi. Tốt lắm, tốt lắm.
Sau vài lần cố gắng yếu ớt để ngủ tiếp nhưng bị anh bồi khéo léo
đánh thức bằng cách cời lò sưởi liên tục suốt năm phút, Carton đứng
lên, chụp mũ lên đầu rồi đi ra. Anh rẽ sang khu Temple, sau hai lần
vòng quanh cho tỉnh ngủ hẳn trên hè phố giữa King’s Bench Walk và
Paper Buildings, anh đi vào văn phòng của trạng sư Stryver.
Thư ký của Stryver - người không bao giờ tham dự những cuộc hội
kiến này - đã về nhà, đích thân Stryver ra mở cửa. Stryver chân đi dép,
khoác áo ngủ thùng thình, cổ áo mở phanh ra cho thoải mái. Quanh
hai mắt anh ta hằn rõ dấu hiệu căng thẳng, dữ tợn thường thấy ở mọi
con người phóng túng trong giới luật gia, kể từ Jeffries