mà ta có thể lần tìm ra qua các bức tranh chân dung đủ kiểu trá hình
nghệ thuật vẽ vào cái thời tôn thờ Tửu thần này.
− Anh đến hơi trễ đó, ngài Trí Nhớ ạ, - Stryver nói.
− Cũng như thường lệ mà; chắc trễ chừng nửa tiếng.
Họ đi vào một phòng bẩn thỉu, xếp đầy sách và bừa bộn giấy tờ, nơi
có một lò sưởi cháy rực và một ấm đun nước đang bốc hơi trên lò. Và
giữa rừng giấy má ấy lộ ra một chiếc bàn bày đầy rượu vang, rượu
mạnh, rượu rum với đường và chanh.
− Tôi chắc là anh đã uống một chai rồi thì phải, Sydney.
− Tối nay hai chai, chắc vậy. Lúc nãy tôi ăn tối với vị thân chủ vụ
xử hôm nay; hay nói đúng hơn là nhìn hắn ăn... đằng nào cũng thế!
− Sydney, đúng là điều phi thường khi anh tự đưa mình ra để nhận
dạng. Làm sao anh nảy ra ý tưởng đó được chứ? Anh nhận ra sự giống
nhau đó vào lúc nào?
− Tôi nghĩ hắn là một tên khá điển trai, và tôi nghĩ chắc tôi lẽ ra
cũng đã trở thành người giống như hắn nếu tôi gặp may.
Stryver cười rung cả cái bụng đã sớm béo phệ.
− Anh mà gặp may, Sydney! Thôi, làm việc đi, làm việc đi.
Mặt rầu rĩ, Chó rừng cởi bớt cà vạt và áo khoác, đi qua phòng kế
bên rồi quay lại với một bình nước lạnh, một cái chậu và mấy chiếc
khăn lau. Nhúng khăn vào nước rồi vắt sơ, anh gấp khăn ướt lại chụp
bừa lên đầu chẳng ra thể thống gì rồi ngồi vào bàn, miệng nói:
− Tôi sẵn sàng rồi!
− Tối nay cũng không nhiều việc lắm, ngài Trí Nhớ ạ, - Stryver vừa
nói vui vẻ vừa xem qua các giấy tờ.
− Bao nhiêu hồ sơ?
− Chỉ có hai bộ thôi.
− Bộ nào khó nhất thì đưa tôi.
− Đây này, Sydney. Làm ngay!