− Anh chàng Sydney Carton ngày xưa ở trường Shrewsbury, -
Stryver vừa nói vừa gật gù khi so sánh bạn mình trong quá khứ với
hiện tại, - chàng Sydney bập bênh! Mới lên cao thoắt cái lại hạ xuống;
lúc thì cao hứng lúc thì chán chường!
− A! - Người bạn thở dài đáp lại. - Đúng! Chính gã Sydney đó,
cũng chính vận rủi đó. Ngay từ hồi ấy, tôi đã làm bài giùm cho mấy
đứa cùng lớp mà chẳng mấy khi làm bài của mình.
− Sao không làm?
− Có Chúa mới biết, chắc tính tôi nó vậy.
Anh ngồi duỗi thẳng hai chân trước mặt, đôi tay thọc vào túi, mắt
nhìn lò sưởi.
− Carton này, cứ như vậy thì anh ngày xưa cũng như bây giờ sẽ
chẳng đi tới đâu. - Stryver sấn sổ đứng ngay trước mặt anh với vẻ hách
dịch, cứ như cái vỉ lò sưởi kia chính là cái lò tôi luyện bao nỗ lực bền
bỉ và điều duy nhất cần phải làm cho anh chàng Sydney Carton ngày
xưa ở trường Shrewsbury là xô anh ta vào ngọn lửa đó. - Anh chẳng
có động lực gì mà cũng chẳng có mục đích gì. Nhìn tôi đây này.
− Ồ, phiền toái quá! - Sydney đáp lại với một tiếng cười vui vẻ và
có phần hào hứng. - Anh mà lại dạy đời tôi!
− Thế tôi làm sao đạt được những gì tôi có? - Stryver nói. - Làm sao
tôi làm được những gì tôi muốn?
− Một phần là nhờ anh trả tiền cho tôi giúp anh, chắc vậy. Nhưng
đừng mất công gọi tôi cái kiểu đó mà cũng đừng lên mặt với tôi; anh
muốn làm gì thì làm. Anh luôn xông lên hàng đầu, còn tôi luôn ở đằng
sau.
− Tôi phải chen lên hàng đầu chứ; có phải tôi sinh ra đã là con nhà
danh giá đâu?
− Tôi đâu có mặt lúc anh sinh ra; nhưng tôi biết là anh danh giá mà,
- Carton nói. Dứt lời anh lại bật cười và Stryver cũng cười theo.
Carton nói tiếp. - Trước khi học Shrewsbury, trong khi ở trường
Shrewsbury, và sau khi rời khỏi Shrewsbury, anh đã luôn vượt lên