trước, còn tôi luôn ở đằng sau. Ngay cả khi chúng ta cùng là sinh viên
Khu La-tinh ở Paris, học tiếng Pháp, học luật Pháp, cùng các thứ vụn
vặt khác của Pháp mà chẳng biết ích lợi gì, anh vẫn luôn luôn hiển lộ
bản thân, còn tôi thì mai danh ẩn tích.
− Thế lỗi tại ai?
− Trong thâm tâm, tôi cũng nghĩ là anh có lỗi đấy. Anh lúc nào cũng
cố ganh đua, bon chen, len lách để vượt qua, cứ liên tục như thế tới
mức tôi không còn cách nào khác hơn là ngồi yên chịu phí hoài trí tuệ.
Nhưng trời sắp sáng rồi mà cứ nói chuyện quá khứ thì buồn chán lắm.
Đổi đề tài khác đi trước khi tôi về.
− Thế thì tốt! Hãy chúc mừng nhân chứng xinh đẹp ấy đi, - Stryver
vừa nói vừa nâng ly. - Đề tài này anh có chịu không?
Rõ ràng là không, vì Carton đâm ra u sầu trở lại.
− Nhân chứng xinh đẹp, - anh lẩm bẩm, mắt nhìn xuống ly rượu của
mình. - Cả ngày cả đêm nay tôi đụng phải bao nhiêu nhân chứng rồi;
nhân chứng xinh đẹp của anh là ai thế?
− Ái nữ yêu kiều của ông bác sĩ, tiểu thư Manette.
− Cô ta mà đẹp?
− Không đẹp sao?
− Không.
− Ơi trời đất ơi, cả Tòa án đều ngưỡng mộ cô ta kia kìa!
− Vớ vẩn, cả Tòa án đều ngưỡng mộ! Ai đã biến Tòa Old Bailey
thành chỗ phán xét nhan sắc vậy? Cô ta chỉ là một con búp bê tóc
vàng!
− Anh có biết không, Sydney? - Stryver nói, mắt chăm chú nhìn
Carton và chầm chậm đưa tay vuốt bộ mặt đỏ bừng. - Anh có biết
không, ở phiên tòa tôi cứ nghĩ là anh có cảm tình với búp bê tóc vàng
đó, nên anh để ý thấy ngay chuyện gì xảy ra với cô gái búp bê đó.
− Thấy ngay chuyện gì xảy ra! Dù là búp bê hay không, nếu một cô
gái ngất đi ngay trước mặt một người đàn ông, chỉ cách đó có một hay