hai thước, thì không cần viễn vọng kính hắn ta cũng nhìn thấy. Tôi
uống mừng sức khỏe anh chứ không mừng nhan sắc đâu. Giờ thì
không uống thêm nữa, tôi về đi ngủ đây.
Khi gia chủ tiễn Carton ra tận cầu thang, cầm nến soi đường cho
anh đi xuống, ánh sáng ban ngày lạnh lẽo chiếu vào những ô cửa sổ
cáu bẩn. Khi anh ra khỏi nhà, trời rét thê lương, mây chùng xám xịt,
dòng sông lờ mờ âm u, cả cảnh vật như một sa mạc chết. Bụi xoay
tròn, xoay tròn như vòng hoa tang trước luồng gió sớm, dường như cát
sa mạc đã dâng lên xa xa, và đợt sóng cát đầu tiên tràn tới đã chôn vùi
thành phố.
Sức lực bên trong cạn kiệt và sa mạc bao quanh, kẻ ấy dừng bước
đứng yên trên đường băng qua một hè phố im lìm, và vụt thấy trong
cõi hoang vu trước mặt cái ảo ảnh của một khát vọng cao cả, sự hy
sinh quên mình và lòng bền gan trì chí. Trong cái thành phố hoang
tưởng xinh đẹp đó là những hàng hiên thoáng đãng nơi tình yêu và
lòng bao dung đang nhìn anh, là những khu vườn nơi thành quả cuộc
đời chín mọng, là những dòng suối nơi hy vọng ngời ngời ánh mắt.
Chỉ một thoáng rồi ảo ảnh tan biến. Leo lên phòng cao trong một khu
nhà chen chúc, anh để nguyên quần áo ném mình xuống chiếc giường
nhăn nhúm, và mặt gối ướt đẫm những giọt lệ nuối tiếc.
Buồn bã, buồn bã, mặt trời mọc; vầng dương sáng soi một cảnh
tượng không có gì sầu thảm bằng một người đầy tài năng và thiện tâm
lại không thể định hướng đời mình, không thể vươn lên mà tự tạo
hạnh phúc, ý thức được nghịch cảnh chực chờ mà vẫn buông xuôi cho
đời tàn héo.