6. Đoàn đoàn lớp lớp
Ngôi nhà yên tĩnh của bác sĩ Manette nằm ở một góc phố yên tĩnh
cách Quảng trường Soho không xa. Vào một chiều Chủ nhật đẹp trời
khi những cơn sóng thời gian đã cuốn phăng những ký ức về vụ án
phản nghịch bốn tháng trước vào biển khơi quên lãng của công chúng
hiếu kỳ, ông Jarvis Lorry tản bộ trên những con đường ngập nắng từ
nhà mình ở Clerkenwell đến nhà bác sĩ Manette để ăn tối. Sau vài lần
cứ quen tật chuyên chú cho công việc, ông Lorry lại đâm ra thân thiết
với vị bác sĩ và góc phố yên tĩnh này trở thành một phần tươi sáng của
đời ông.
Chiều Chủ nhật đẹp trời ấy, ông Lorry tản bộ tới Soho khá sớm vì
ba lý do quen thuộc. Thứ nhất là vì vào những Chủ nhật đẹp trời, ông
thường đi dạo cùng bác sĩ và Lucie trước bữa ăn; thứ hai là vì vào
những Chủ nhật thời tiết xấu, ông đã quen đến chơi như người nhà,
cùng chuyện vãn, đọc sách, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cho qua thời
gian; thứ ba là vì ông tình cờ đang có chút chuyện khó cần giải quyết,
và ông đã quá quen gia đình bác sĩ nên biết giờ này ở đó là lúc tốt nhất
để suy nghĩ.
Ở London không thể tìm được góc phố nào hay hơn góc phố của
nhà bác sĩ Manette. Đó là một ngõ cụt và từ những cửa sổ mặt tiền
ngôi nhà này có thể nhìn bao quát một phố nhỏ êm đềm rất hợp với lối
sống ẩn dật. Thời đó còn ít nhà cửa ở phía bắc đường Oxford nên cây
cao như rừng, hoa dại mọc đầy, táo gai nở rộ trên những bãi đất trống
giờ đã không còn. Cho nên gió đồng nội tự do ùa vào khu Soho lồng
lộng chứ không uể oải như kẻ ăn mày vô gia cư lạc vào xứ đạo
; cách
đó không xa về phía nam những cây đào có giàn đỡ cứ đến mùa lại
cho trái chín.