Những hiểu biết, suy nghĩ và nhận xét ấy xâm chiếm tâm trí ông
Jarvis Lorry khi ông rung chuông gọi cửa ngôi nhà tĩnh lặng ở góc phố
này vào một chiều Chủ nhật đẹp trời.
− Bác sĩ Manette có nhà không?
Sắp về nhà.
− Tiểu thư Lucie có nhà không?
Sắp về nhà.
− Chị Pross có nhà không?
Chắc có, nhưng người hầu gái không thể nào biết ý chị Pross ra sao
nên không phủ nhận mà cũng không thừa nhận.
− Vì đây cũng như nhà tôi nên tôi sẽ đi lên lầu, - ông Lorry nói.
Tuy ái nữ của ông bác sĩ không hề biết gì về đất nước sinh quán của
mình, cô dường như bẩm sinh đã thừa hưởng từ quê cha khả năng biết
thích ứng tối đa trong điều kiện tối thiểu - một trong những đặc tính
hữu ích và hay nhất của người Pháp. Đồ đạc trong nhà dẫu đơn sơ
nhưng được bù đắp bằng nhiều thứ trang trí nho nhỏ không có giá trị
nhưng tao nhã và đẹp mắt nên rất thú vị. Cách bài trí mọi thứ trong các
phòng, từ vật lớn nhất cho tới nhỏ nhất; cách phối hợp màu sắc, vẻ
tương phản và đa dạng tinh tế nhờ biết tận dụng những món rẻ tiền,
nhờ bàn tay khéo léo, con mắt tinh tường, và óc thẩm mỹ nên vừa thu
hút cái nhìn vừa bộc lộ được con người đã sáng tạo ra khung cảnh này
tới mức, khi ông Lorry nhìn quanh, tưởng chừng như cả cái bàn, cái
ghế cũng đang thầm hỏi với cùng một biểu hiện đặc biệt giống những
nếp nhăn trên vầng trán Lucie mà tới bây giờ ông đã quá quen thuộc:
Ông có hài lòng không?
Nhà mỗi tầng có ba phòng, các cửa phòng đều mở rộng cho khí trời
tràn vào thông thoáng, ông Lorry trong lúc đi từ phòng này sang
phòng khác cứ thích thú để ý đến sự tương đồng giữa đồ đạc với chủ
nhân hiển hiện chung quanh. Phòng đầu tiên là phòng đẹp nhất, trong
đó là những thứ của Lucie như lồng chim, bình hoa, sách vở, bàn viết,
bàn khâu vá và một hộp màu nước; phòng thứ hai là phòng tiếp bệnh