− Cho phép tôi hỏi lý do?
− Tôi không thích cả tá con người không hề xứng đáng với cô chủ
cưng cứ tới đây nhòm ngó cô chủ, - chị Pross nói.
− Cả tá tới nhòm ngó à?
− Hàng trăm ấy chứ, - chị Pross đáp.
Giống như nhiều người khác thời trước lẫn sau này, chị ta có thói
quen khi gặp ai nghi ngờ tuyên bố của mình là lập tức phóng đại nó
lên.
− Khổ chưa! - Đó là lời nhận xét an toàn nhất mà ông Lorry có thể
nghĩ ra.
− Tôi đã sống với cô chủ... - chị Pross thao thao, - hay cô chủ từ lúc
lên mười đã sống với tôi và trả tiền cho tôi sống; đúng là cô chủ lẽ ra
không bao giờ nên trả tiền cho tôi, xin thề với ông đó, giá như tôi có
thể tự nuôi thân hay nuôi cô chủ mà không cần tiền lương. Thật là khổ
quá mà!
Không hiểu chính xác cái gì khổ quá, ông Lorry đành lắc đầu, dùng
cái bộ phận cơ thể quan trọng đó như một thứ mặt nạ thần kỳ có thể
bộc lộ mọi cảm xúc.
− Cả đống đủ thứ người không xứng đáng một chút nào với cô chủ
cưng cứ chường mặt tới, - chị Pross nói. - Từ khi ông gây ra chuyện...
− Tôi gây ra chuyện ư, chị Pross?
− Chứ ai nữa? Ai làm cho cha cô chủ hồi sinh?
− Ồ! Nếu chuyện đó là tôi gây ra thì... - ông Lorry nói.
− Thì nó chưa kết thúc đâu, ý ông vậy chứ gì? Tôi nói này, khi ông
gây ra chuyện là đã đủ khổ rồi; không phải là tôi trách móc gì bác sĩ
Manette, chỉ có điều là ông ấy không xứng đáng có cô con gái như
vậy, chuyện này cũng không phải lỗi của ông ấy, vì trong hoàn cảnh
này làm sao mà biết được ai có xứng đáng không. Nhưng thật là khổ
gấp hai, gấp ba lần khi đoàn đoàn lớp lớp con người cứ kéo tới gặp