bác sĩ; ờ, ông ấy thì tôi bỏ qua cũng được; chỉ để cốt để chiếm đoạt
mất cô chủ tôi cưng.
Ông Lorry biết chị Pross này có tính rất đố kị, nhưng đến nay thì
ông cũng hiểu rằng bên dưới cái vẻ bề ngoài kỳ cục này là một con
người không hề vị kỷ - điều chỉ thấy ở phụ nữ - người chỉ vì lòng yêu
thương và mến mộ sẽ sẵn lòng tự nguyện làm nô lệ cho tuổi thanh
xuân mà mình đã mất, cho nhan sắc mà mình chưa từng có, cho những
thành quả mà mình chẳng may không hề đạt được, cho những niềm hy
vọng tươi sáng chẳng một lần rọi chiếu vào cuộc đời hẩm hiu của
riêng mình. Ông đủ hiểu đời để biết không có gì hơn được sự hầu hạ
trung thành phát xuất tự trái tim, tận tụy và không vướng chút vụ lợi
nào, tới mức khiến ông phải nể trọng chị Pross và trong những thứ bậc
tôn trọng thầm sắp xếp trong đầu - chúng ta ai cũng không ít thì nhiều
làm điều đó - ông đền bù cho chị ta một vị trí gần với các vị thiên sứ,
cao hơn hẳn nhiều quý bà, quý cô có gia thế vượt trội, có học hành và
có tiền gửi ở Ngân hàng Tellson.
− Trước giờ hay về sau cũng vậy, chỉ có một người duy nhất xứng
đáng với cô chủ cưng thôi, - chị Pross nói. - Đó là thằng Solomon em
trai tôi, giá như đời nó đã không phạm sai lầm.
Thêm chuyện này nữa: Ông Lorry đã tìm hiểu quá khứ của chị
Pross và đã xác minh rằng thằng em Solomon kia là một tên vô lại
nhẫn tâm đã tước đoạt hết tài sản của chị mình để làm vốn đầu cơ rồi
bỏ mặc người chị sống nghèo khó suốt đời mà hắn không một chút ăn
năn. Chính vì chị Pross một lòng tin tưởng Solomon (chỉ xem lỗi lầm
nho nhỏ của hắn là chuyện vặt vãnh) nên ông Lorry coi trọng và luôn
nghĩ tốt về chị ta.
− Nhân tiện bây giờ chỉ có tôi với chị, và chúng ta đều là người của
công việc, - ông nói khi họ đã quay lại phòng khách và ngồi chuyện
trò thân thiện. - Tôi hỏi chị... ông bác sĩ, khi nói chuyện với Lucie, có
bao giờ nhắc tới cái thời ông ấy làm giày không?
− Không hề.