− Ông ấy vẫn cứ giữ cái băng ghế với mấy đồ nghề đó bên cạnh à?
− Ồ! - Chị Pross vừa lắc đầu vừa đáp. - Nhưng tôi không nói là ông
ấy không thầm nhắc nhở chính mình đâu nhé.
− Chị cho là ông ấy suy nghĩ nhiều về chuyện đó à?
− Đúng đó, - chị Pross đáp.
− Thế chị có tưởng tượng là... - Ông Lorry vừa mở miệng là chị
Pross cắt ngang.
− Lại tưởng với tượng! Tôi chẳng hề tưởng tượng bao giờ cả.
− Tôi sai rồi; thế chị có giả sử rằng... à, chắc thỉnh thoảng chị cũng
phải giả sử cái gì đó chứ?
− Cũng thỉnh thoảng, - chị Pross nói.
− Chị có giả sử rằng, - ông Lorry nói tiếp, mắt sáng lấp lánh niềm
vui trong lúc ông nhìn chị ta với vẻ cảm kích, - rằng bác sĩ Manette có
biết gì đó về nguyên nhân khiến mình bị áp bức như vậy, thậm chí biết
tên kẻ áp bức mình, mà ông vẫn giữ kín bao nhiêu năm nay không?
− Tôi không giả sử gì hết về chuyện này, nhưng cô chủ cưng cũng
nói với tôi y hệt.
− Tức là...?
− Là cô chủ nghĩ rằng ổng biết.
− Đừng có nổi giận khi tôi hỏi mấy chuyện này đấy nhé; vì tôi chỉ là
một người làm việc vụng về, còn chị mới là con người của công việc.
− Vụng về? - Chị Pross bình thản hỏi lại.
− Không, không, không, - ông Lorry lại muốn xóa bỏ cái tính từ
khiêm nhường ấy đi. - Chắc chắn là không. Thôi, quay lại công việc
đi... Chị có lấy làm lạ rằng bác sĩ Manette chẳng hề nhắc đến chuyện
đó không, trong khi rõ ràng là ông ấy không hề phạm tội gì cả, như
chúng ta ai cũng biết chắc? Không nhất thiết bác sĩ phải nói với tôi dù
ông ấy và tôi từ nhiều năm qua đã có quan hệ công việc và bây giờ đã
thành bạn; ý tôi là nói với cô con gái đáng yêu mà bác sĩ rất thương và