Ở trên đã nói góc phố này là chốn tuyệt vời cho những hồi vọng;
chốn này đã bắt đầu vang động tiếng bước chân đang đến gần cứ như
đang dội lại nhịp điệu lui tới mệt mỏi mà chị Pross vừa kể.
− Họ về rồi! - Chị Pross vừa nói vừa đứng lên cắt ngang câu
chuyện. - Bây giờ ta sẽ thấy cả trăm người kéo tới liền cho coi!
Góc phố này có đặc điểm âm học lạ lùng, cứ như một màng nhĩ
khuếch đại mọi tiếng động tới mức ông Lorry đứng ở cánh cửa sổ mở
rộng, nghe tiếng chân hai cha con mà tìm chẳng thấy đâu, tưởng
chừng họ sẽ không bao giờ về tới. Những tiếng vọng không chỉ lắng
dần như khi các bước chân đã đi xa mà lại được tiếp nối bằng tiếng
vọng của những bước chân khác không bao giờ đến và khi tưởng đâu
bước chân đã tới gần kề thì tiếng vọng lại tắt lịm mãi mãi. Nhưng cuối
cùng hai cha con cũng đã xuất hiện còn chị Pross đã đứng sẵn ở cửa
chính đón vào nhà.
Trông chị Pross bừng bừng, hung hăng, dữ dội vậy chứ thật dễ
thương khi thấy cảnh chị ta tháo chiếc mũ bonnet cho Lucie khi cô chủ
cưng đi lên lầu, rồi chị lấy mấy chiếc khăn tay phủi bụi trên mũ, xếp
áo choàng của Lucie đặt qua một bên, chải mượt mái tóc lộng lẫy của
cô chủ với vẻ hãnh diện hết sức cứ như đó là mái tóc của chính mình
còn chị ta là người phụ nữ kiều diễm và kiêu hãnh nhất đời. Cũng dễ
thương như vậy là cái cảnh Lucie ôm chầm lấy người bảo mẫu cảm ơn
rồi phản đối việc chị ta đã quá mất công vì cô chủ cưng - Lucie chỉ
dám phản đối theo kiểu bông đùa thôi nếu không chị Pross sẽ tổn
thương và sẽ rút về buồng riêng mà khóc. Trông ông bác sĩ cũng vui
thích khi nhìn cảnh tượng đó và bảo chị Pross nuông chiều Lucie quá
mức với giọng nói cùng ánh mắt cũng chất chứa nuông chiều chẳng
kém chị bảo mẫu kia, nếu được ắt ông còn nuông chiều hơn thế. Ông
Lorry cũng vui thích nữa, gương mặt ông rạng rỡ hẳn lên dưới bộ tóc
giả và ông thầm cảm ơn số phận độc thân của mình trong những năm
cuối đời lại đưa đẩy mình tìm được một gia đình. Nhưng không thấy