Nắng hè rọi chiếu vào góc phố này từ sáng sớm; nhưng khi đường
sá nóng dần lên thì góc này vẫn trong bóng râm nhưng không rợp
bóng tới mức chói mắt khi nhìn ra ngoài nắng. Đó là một chỗ mát mẻ,
yên tĩnh mà vui vẻ, một chốn tuyệt vời cho những hồi vọng; đúng là
một bến đậu tránh xa bão táp phố phường.
Trong một bến đậu như thế thì phải có một con tàu bình yên nương
náu, và quả là có. Nhà bác sĩ Manette chiếm hai tầng lầu trong một
dãy nhà lớn kiên cố, chung quanh vào ban ngày có nhiều cơ sở hành
nghề nhưng hầu như không nghe tiếng động, còn ban đêm thì ngừng
nghỉ hết. Cách một khoảng sân sau rì rào tiếng lá tiêu huyền là một
ngôi nhà bên trong có tiệm làm đàn phong cầm cho nhà thờ, chạm đồ
bạc, và cả dát vàng nữa; trên tường nhà này ngay trước cửa chính thay
cho biển hiệu lại gắn biểu tượng một cánh tay mạ vàng to tướng cứ
như một gã khổng lồ bí ẩn nào đó bên trong đã tự dát vàng toàn thân
và thọc tay ra đường hăm he biến hết mọi người lai vãng thành những
món quý kim luôn. Hiếm khi thấy mặt hay nghe tiếng của những
người làm nghề này, cũng như của tay thuê trọ nghe đâu sống ở tầng
trên, hay của gã mặt mày tăm tối làm nghề bọc ghế xe ngựa cứ quả
quyết là mình có cửa tiệm ở tầng dưới. Lâu lâu mới gặp một người thợ
lạc loài mặc áo khoác đi ngang qua sảnh, hay một khách lạ ló mặt tới,
lâu lâu mới nghe tiếng lanh canh văng vẳng bên kia khoảng sân, hay
tiếng dập thùm thụp của gã khổng lồ bằng vàng. Nhưng đó chỉ là
những ngoại lệ để chứng minh cho quy luật rằng từ sáng Chủ nhật cho
đến tối thứ Bảy, ngự trị chốn này là lũ chim trên những cây tiêu huyền
sau nhà và những hồi vọng bình lặng của góc phố phía trước.
Đây là nơi bác sĩ Manette tiếp vài bệnh nhân tìm tới do uy tín của
ông ngày xưa và nay lại được phục hồi nhờ những tin đồn rỉ tai lan
truyền về chuyện ông bị giam cầm. Kiến thức chuyên môn cùng sự
cẩn trọng và khả năng thực hiện những thí nghiệm khéo léo cũng
mang thêm việc làm nên ông bác sĩ cũng trang trải được cuộc sống.