có tên một người tù viết tắt như thế, và người ta cứ đoán mãi mà
không biết được mấy chữ đó viết tắt tên ai. Cuối cùng, người ta cho
rằng mấy chữ cái đó không phải là viết tắt mà một từ đầy đủ, ĐÀO.
Người ta xem xét kĩ sàn ngục thất ngay dưới chữ khắc đó và trong lớp
đất dưới một viên đá, hay viên gạch, hay miếng lát gì đó, là tàn tro của
một tờ giấy trộn lẫn với tro của một chiếc hộp hay chiếc túi nhỏ bằng
da. Không bao giờ đọc được những gì người tù đã viết trên tờ giấy
nhưng đúng là người này đã viết ra và giấu không cho cai ngục biết.
− Cha ơi, - Lucie kêu lên, - cha bệnh rồi!
Bác sĩ vừa đột nhiên giật mình, một bàn tay đưa lên đầu. Vẻ mặt và
thái độ của ông khiến mọi người kinh hãi.
− Không đâu, con, không bệnh đâu. Có mấy giọt mưa lớn rơi xuống
làm ta giật mình. Chúng ta nên vào nhà đi.
Ông trấn tĩnh lại gần như tức thì. Đúng là có mưa rơi nặng hạt và
ông chìa ra cho xem lưng bàn tay có những giọt nước. Nhưng ông
không nói lời nào về chuyện phát hiện mới nghe kể, và trong lúc mọi
người đi vào nhà, con mắt nghề nghiệp của ông Lorry hoặc là nhận ra,
hoặc tưởng là nhận ra, vẻ mặt của bác sĩ khi quay sang nhìn Darnay
lóe lên chính cái biểu hiện khi Manette nhìn người tù phạm trong hành
lang pháp đình mấy tháng trước.
Nhưng bác sĩ Manette trấn tĩnh lại nhanh tới mức ông Lorry đâm ra
nghi ngờ con mắt nghề nghiệp của mình. Cánh tay của người khổng lồ
vàng trên bức tường kia cũng không thể vững chãi hơn phong thái của
bác sĩ khi ông dừng chân ngay dưới biểu tượng đó và nói với mọi
người rằng ông vẫn còn dễ bị giật mình (và chắc sẽ vẫn thế), chính
những giọt mưa đã khiến ông thảng thốt.
Tới lúc uống trà, chị Pross đang pha trà thì lại lên cơn cà giựt lần
nữa, nhưng cũng chẳng thấy đoàn đoàn lớp lớp nào. Chỉ có Carton thơ
thẩn ghé vào, và anh ta là người thứ hai.
Trời càng tối càng ngột ngạt đến độ mọi người ngồi chơi, mở toang
cả cửa lớn lẫn cửa sổ mà vẫn nóng hầm hập. Khi tuần trà đã xong, tất