− Quyền thừa kế này và Pháp quốc tôi đều đánh mất, - người cháu
buồn rầu nói. - Tôi đã từ bỏ cả hai.
− Cả hai có thuộc về cậu đâu mà từ bỏ? Pháp quốc thì có thể, nhưng
còn quyền thừa kế? Điều đó thậm chí không đáng nói tới; nhưng nó đã
thuộc về cậu chưa?
− Tôi nói như vậy hoàn toàn không có ý định đòi hỏi cái quyền đó.
Nếu tôi thừa kế của chú ngay ngày mai...
− Ta dám nói đó là hy vọng hão huyền.
− ...hay hai mươi năm sau...
− Cậu làm ta hân hạnh quá, - Hầu tước nói, - nhưng ta thích giả
thuyết đó hơn.
− ...thì tôi cũng từ bỏ, và sống theo cách khác, ở nơi nào khác. Tiếc
gì cái nơi chốn chỉ toàn đau khổ và suy tàn này.
− A! - Hầu tước vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng xa hoa.
− Ở đây nhìn thì đẹp đẽ vậy chứ thực chất nếu nhìn dưới trời quang
nắng sáng thì toàn bộ chỉ là một đống phế tích vô dụng, hỗn độn, trấn
lột, nợ nần, cầm cố, áp bức, đói rách, trần trụi và đau khổ.
− A! - Hầu tước lại thốt một tiếng đầy thỏa mãn.
− Nếu nơi này mà là của tôi, tôi sẽ giao phó cho người tài giỏi hơn
để từ từ, nếu được, giải thoát nó khỏi cái ách đè nặng bấy lâu, để
những người khốn khổ không thể bỏ đất này ra đi và suốt bao đời đã
bị vắt kiệt sức chịu đựng sẽ có thể bớt khổ sở hơn về sau; nhưng nơi
này không dành cho tôi. Cơ ngơi này đã bị nguyền rủa, và cả đất đai
này nữa.
− Còn cậu? - Ông chú nói. - Xin phép tò mò một chút; với cái triết
lý mới mẻ đó thì cậu định sống bằng cách nào đây?
− Để sống, tôi phải làm việc, như những đồng bào khác của tôi,
thậm chí những người có xuất thân quý tộc một ngày nào đó rồi cũng
phải làm việc.
− Bên Anh quốc, chẳng hạn?