− Tại sao? - Stryver nói. - Bây giờ ông phải nói thật cho tôi biết. -
Ngón tay trỏ vung vẩy trước mặt người đối diện như đang cãi trước
tòa. - Ông là con người của công việc thì nhất định ông phải có lý do.
Ông nói đi. Cớ sao ông không muốn đi?
− Bởi vì, - ông Lorry đáp, - tôi không muốn làm chuyện đó nếu như
không có bằng cớ gì để tin là mình sẽ thành công.
− Mẹ kiếp! - Stryver to tiếng. - Không tài nào hiểu nổi!
Ông Lorry liếc nhìn Ông Chủ đằng xa rồi liếc nhìn Stryver đang tức
tối.
− Đây là con người của công việc... người cao niên... người đầy
kinh nghiệm... trong ngân hàng, - Stryver nói, - và sau khi đúc kết ba
lý do chính giúp tôi thành công, ông ta lại bảo chẳng có bằng cớ gì để
tin chuyện đó! Và lại nói tỉnh bơ! - Stryver nhấn mạnh câu cuối như
thể điều này sẽ ít ngạc nhiên vô cùng nếu ông Lorry đã nói ra khi đang
mất trí.
− Khi tôi nói đến thành công, ý tôi là thành công với tiểu thư đó; và
khi tôi nói đến những lý do để có thể thành công, ý tôi là những lý do
có sức thuyết phục với tiểu thư đó. Hãy nghĩ đến tiểu thư đó, kính thưa
ông, - ông Lorry vừa nói vừa đập nhẹ vào cánh tay Stryver, - hãy nghĩ
đi. Ý muốn của tiểu thư đó mới quan trọng nhất.
− Ông Lorry, vậy ông định bảo tôi là, - Stryver khuỳnh hai cùi chỏ
ra, - ông có ý cho rằng vị tiểu thư mà ta đang nhắc tới là kẻ đỏng đảnh
ngu đần à?
− Không hẳn thế, ông Stryver, - ông Lorry đỏ mặt lên. - Tôi muốn
nói với ông rằng tôi không muốn nghe bất kỳ ai thốt ra những lời bất
nhã về tiểu thư đó; nếu tôi biết bất kỳ ai; tôi mong là không có; mà tác
phong thô lỗ, tính nết hống hách, tới mức kẻ đó không kiềm được
những lời bất nhã về tiểu thư đó ngay tại bàn giấy của tôi, thì ngay cả
Ngân hàng Tellson này cũng không cản được tôi mắng cho hắn một
trận.