ta yên ổn một phút nào mà suy nghĩ riêng tư. Người nào sùng đạo nhất
có tin vào sự linh ứng của lời cầu nguyện chân thành cũng không thể
nào bằng Cruncher tin rằng bà vợ chỉ toàn mong điều rủi cho chồng.
Thật chẳng khác gì một kẻ tự xưng không tin ma quỷ lại sợ hết hồn vía
khi nghe kể chuyện ma.
− Niệu hồn đó! - Cruncher nói. - Ngày mai đừng có mà giở trò! Cái
thằng nàm ăn nương thiện này mà mang về được mấy khúc thịt thì hai
người đừng có giở trò chê thịt không ăn, chỉ nuốt bánh mì suông đó.
Cái thằng nàm ăn nương thiện này mà mang về được ít bia thì đừng có
bày đặt uống nước nã không thôi đó. Nhập gia phải tùy tục. Không tùy
tục thì gia chủ tống cổ khỏi nhà. Ta nà gia chủ đây, nghe chưa!
Rồi y lại bắt đầu cằn nhằn:
− Đồ ăn thức uống dâng tận miệng mà chê à! Tôi không hiểu vì sao
mà bà nàm tôi kiếm miếng ăn thức uống khổ cực thế này, chỉ vì cái trò
ngồi phịch cầu nguyện với ăn ở thất đức của bà. Hãy nhìn thằng con
bà đi! Nó có phải con bà không hả? Nó gầy đét kia kìa. Bà tự xưng nà
mẹ mà không biết bổn phận đầu tiên của người mẹ nà vỗ béo cho
thằng con mình sao?
Câu nói đó gãi đúng chỗ ngứa của Jerry con, thế là cu cậu nài nỉ bà
mẹ phải thực hiện bổn phận đầu tiên này, và bất kể mọi bổn phận khác
bà có làm tròn hay không, điều quan trọng nhất là phải thể hiện tình
mẫu tử thật cảm động và ngon lành theo cách cha nó đã bảo.
Buổi tối đã trôi qua cùng gia đình Cruncher như thế, cho đến khi
Jerry con bị bắt phải đi ngủ và mẹ nó cũng phải tuân theo mệnh lệnh
tương tự. Cruncher ngồi một mình hút mấy tẩu thuốc cho quên thời
gian, chờ tới gần một giờ khuya mới lên đường. Tới giờ khuya khoắt
âm u đó, y rời khỏi ghế, lấy trong túi ra một cái chìa khóa, mở tủ lôi ra
một bao tải, một thanh xà beng cỡ lớn, dây thừng với dây xích và các
thứ dụng cụ cần cho chuyến đi câu đặc biệt này. Khi đã giắt, quấn,
đeo, móc hết các thứ đó quanh người một cách thành thạo, Cruncher
còn ban cho chị vợ một lời càm ràm tạm biệt rồi dập tắt đèn, ra đi.