Cu cậu Jerry nãy giờ chỉ giả vờ thay đồ lên giường nằm liền ngồi
dậy đi theo. Ẩn trong bóng tối, nó theo cha ra khỏi phòng, xuống cầu
thang, ra sân, rồi ra đường. Việc quay lại nhà này đối với nó chẳng có
gì khó vì nhà toàn người thuê trọ và cửa mở hé suốt đêm.
Được thúc đẩy bởi khát vọng đáng khen là học hỏi những bí mật tài
nghệ làm nghề lương thiện của cha, Jerry con cứ nép sát các mặt tiền
nhà, vách tường, ngưỡng cửa mà đi trong lúc hai con mắt kề sát nhau
luôn dõi theo người cha đáng kính. Còn người cha đáng kính mới đi
theo hướng bắc một đoạn ngắn thì gặp một ngư ông câu đêm khác và
cả hai cùng dấn bước bên nhau.
Đi được nửa giờ thì họ qua khỏi khu vực thắp đèn đường nhấp nháy
với đám tuần canh đã nhắm tịt mắt, rồi ra tới đoạn đường vắng. Ở đây
họ đón thêm một người đi câu nữa - âm thầm đến độ, nếu thằng Jerry
mà mê tín thì ắt nó đã tưởng vị ngư ông tiêu diêu ban nãy bất thình
lình phân thân làm đôi rồi.
Ba người kia đi tiếp và thằng Jerry bám theo, tới khi ba ngư ông
dừng dưới một bờ đất nằm chìa sát đường. Trên bờ đất là một tường
gạch thấp có hàng rào song sắt. Trong bóng tối của bờ đất và tường
rào, ba người bỏ đường cái rẽ vào một hẻm cụt ở một bên tường rào
đó - có chỗ cao tới ba mét. Thu mình trong góc tối, nhìn vào ngõ rẽ,
Jerry con thấy ngay bóng dáng người cha đáng kính hiện rõ trong ánh
trăng mờ đục, đang thoăn thoắt leo lên cánh cổng sắt. Cha nó leo qua
thật nhanh, rồi tới người đi câu thứ hai, rồi người thứ ba. Cả ba nhẹ
nhàng nhảy xuống mặt đất bên trong cổng rồi nằm im một hồi - có lẽ
đang nghe ngóng. Sau đó họ chống tay chống chân bò đi.
Bây giờ tới phiên Jerry con mò tới cổng; nó nín thở rón rén lần tới.
Lại thu mình trong góc tối nhìn vào, nó nhận ra bóng ba người đi câu
đang bò qua bãi cỏ rậm, chung quanh toàn bia mộ - họ đang ở trong
một nghĩa địa rộng lớn - những mộ chí trắng toát như những bóng ma
còn tháp nhà thờ vươn cao như bóng ma của một quái thú khổng lồ.