Temple Bar, công việc thực sự của ngày hôm qua, những căn hầm nhà
băng thật sự, tin nhắn hỏa tốc thật sự đã đuổi theo ông, và lời nhắn hồi
đáp, tất cả vẫn còn nguyên. Từ trong mớ hỗn độn đó, gương mặt ma
quái kia lại hiện ra và ông lại bắt chuyện với nó.
− Chôn đã bao lâu?
− Gần mười tám năm.
− Mong là ông vẫn còn muốn sống?
− Khó nói lắm.
Đào... đào... đào... cho đến khi một động tác nóng nảy của một
trong hai người đồng hành lại nhắc nhở ông kéo kín cửa sổ, luồn chắc
cánh tay qua vòng đai da, rồi ngẫm nghĩ về hai hình thù đang thiu thiu
ngủ kia, cho đến lúc tâm trí ông lại mơ màng và tất cả lại hóa thành
ngân hàng và nấm mồ.
− Chôn đã bao lâu?
− Gần mười tám năm.
− Ông đã từ bỏ mọi hy vọng được quật mồ lên chưa?
− Đã từ lâu.
Những lời ấy vẫn vang vọng trong tai như vừa mới nói ra - nghe rõ
mồn một tựa hồ những lời ấy đã được thốt lên trong đời thực - khi
người hành khách mệt mỏi này bắt đầu nhận ra trời đã hừng đông,
những hồn ma bóng quế đã biến mất.
Ông hạ cửa sổ xuống, nhìn ra vầng dương đang mọc. Ngoài kia là
một vạt đất ruộng với một luống cày còn dở dang tối qua khi lũ ngựa
đã được tháo ách; đằng xa là một rừng cây thấp im lìm, nhiều chiếc lá
đã đổi màu đỏ và vàng óng vẫn bám trên cành. Dù mặt đất còn ướt
lạnh, bầu trời đã quang đãng và mặt trời lên sáng rực, tĩnh lặng, rạng
ngời.
− Mười tám năm! - Người khách ấy vừa thốt lên vừa nhìn vầng
dương. - Tạ ơn Chúa! Mười tám năm chôn sống!