4. Chuẩn bị
Khi chiếc xe thư đến được Dover vào buổi sáng, Tổng quản lý
Khách sạn Royal George mở cửa xe theo thói quen. Ông ta kéo cánh
cửa bằng một cái múa tay có phần long trọng vì một chuyến xe thư từ
London đến vào mùa đông là một thành quả đáng chúc mừng với
người lữ khách liều lĩnh trên xe.
Lúc đó chỉ còn lại mỗi một hành khách liều lĩnh để chúc mừng bởi
hai người kia đã lần lượt xuống ở những đích đến dọc đường. Khoang
xe ẩm mốc với mớ rơm rạ ẩm ướt, bẩn thỉu, mùi hôi khó chịu, và sự
tăm tối khiến bên trong chẳng khác gì một ổ chó lớn. Giũ sạch mớ
rơm quấn dưới ủng, ông Lorry, vị khách ấy, trong lớp áo lông bờm
xờm tua tủa trùm kín, chiếc mũ vành mềm, và đôi chân lấm bùn, trông
cũng giống một con chó lớn.
− Ngày mai có chuyến tàu chở thư đi Calais chứ, ông Tổng quản?
− Dạ có, nếu trời tốt và thuận gió. Thủy triều sẽ rất tiện cho tàu ra
khơi vào khoảng hai giờ chiều, thưa ông. Nghỉ ngơi luôn chứ ạ?
− Đến tối mới nghỉ được; nhưng ta cần ngay một phòng và thợ cạo.
− Và dùng bữa sáng chứ, thưa ông? Dạ vâng. Lối này, thưa ông, xin
mời. Đưa khách tới phòng Concord! Mang hành lý cho quý ông đây
và nước nóng tới phòng Concord. Tháo giày cho quý ông đây ở phòng
Concord. (Ông sẽ thấy có lò sưởi than rất ấm, thưa ông.) Gọi thợ cạo
tới phòng Concord. Mau lẹ lên đi, phòng Concord!
Phòng Concord luôn được dành cho hành khách của chuyến xe thư,
và khách xe thư nào cũng luôn quấn kín từ đầu tới chân, cho nên đặc
điểm kỳ cục của phòng này trong Khách sạn Royal George là đi vào
thì ai cũng giống ai, nhưng đi ra thì đủ hạng người khác nhau. Cho
nên, một quản lý khác, hai người khuân hành lý, mấy cô hầu phòng và
bà chủ khách sạn tình cờ đứng rải rác giữa phòng Concord và phòng