− Tôi muốn chuẩn bị sẵn một phòng lớn cho một tiểu thư có thể đến
đây bất cứ lúc nào trong hôm nay. Cô ta có thể sẽ yêu cầu gặp ông
Jarvis Lorry, hoặc có thể chỉ yêu cầu gặp một quý ông của Ngân hàng
Tellson. Cô ta đến thì báo tôi biết nhé.
− Vâng ạ. Ngân hàng Tellson ở London ạ?
− Đúng.
− Vâng ạ. Chúng tôi cũng nhiều lần được hân hạnh tiếp đón nhiều
quý ông ở ngân hàng này đi đi về về giữa London và Paris, thưa ông.
Thường đi lắm, thưa ông, người của hãng Tellson và Hội đoàn.
− Đúng. Hãng chúng tôi hoạt động cả bên Pháp cũng như ở bên
Anh.
− Vâng ạ. Còn ông chắc không thường đi xa phải không, thưa ông?
− Những năm gần đây thì không. Cũng đã mười lăm năm rồi từ khi
chúng tôi... từ khi tôi... ở Pháp về lần cuối.
− Vậy sao, thưa ông? Trước cả khi tôi làm ở đây rồi, thưa ông.
Trước khi tất cả chúng tôi làm ở đây ạ. Lúc đó khách sạn George này
thuộc chủ khác ạ.
− Tôi cũng nghĩ thế.
− Nhưng thưa ông, tôi dám chắc là một hãng như Tellson và Hội
đoàn đã hưng vượng cả năm mươi năm rồi chứ đừng nói chi mười lăm
năm trước?
− Ông có thể nói gấp ba lần, là một trăm năm mươi năm, mà vẫn
không sợ sai đâu.
− Vậy sao, thưa ông?
Trố mắt tròn mồm, người phục vụ lùi xa bàn ăn, chuyển tấm khăn
từ cánh tay phải sang cánh tay trái, đổi sang tư thế thoải mái và cứ như
đang đứng trên tháp canh hay chòi gác mà quan sát vị khách ăn uống.
Đúng theo thói quen cố hữu bao đời của nghề hầu bàn.
Sau khi dùng xong bữa điểm tâm, ông Lorry ra ngoài đi dạo trên bãi
biển. Thành phố Dover quanh co, chật hẹp, nhỏ bé náu mình cách xa