bờ, một đầu đâm thẳng ra dãy vách núi đá vôi như con đà điểu cắm
đầu xuống biển. Bãi hoang vắng chỉ có những đợt sóng quăng quật đá
lăn tứ tung; biển chỉ làm điều nó thích và ý thích đó là hủy diệt. Biển
giáng sấm sét xuống thành phố, giáng sấm sét lên các vách núi, và
điên cuồng nện sóng vào bờ. Bầu không khí giữa các ngôi nhà tanh
nồng tới mức ta tưởng đâu những con cá bệnh tật đều mò tới dầm
mình trong phố giống như những người đau ốm đi ngâm mình trong
nước biển. Ít ai đánh cá ở cảng này, nhưng ban đêm có rất nhiều kẻ
lảng vảng quanh đây và nhìn ra biển - đặc biệt vào những lúc thủy
triều lớn và gần ngập lụt. Nhiều người buôn vặt chẳng hề làm ăn gì có
khi lại kiếm được những tài sản lớn một cách khó hiểu, và điều đáng
chú ý là không ai trong khu vực này mà không thấy khó chịu với
người thắp đèn đêm
Khi ngày đã ngả chiều, bầu trời trước đó chốc chốc lại quang đãng
lên đủ để nhìn thấy bờ nước Pháp bên kia biển thì bây giờ lại mịt mù
hơi sương, và ý nghĩ của ông Lorry dường như cũng mịt mù theo. Lúc
trời đã tối, ông ngồi trước lò sưởi phòng ăn chờ dùng bữa giống như
đã chờ dọn điểm tâm hồi sáng, tâm trí ông đang bận rộn đào, đào, và
đào, trong đống than hồng cháy rực.
Một chai vang đỏ ngon sau bữa tối cũng không có hại gì cho người
đào than hồng kia, ngoại trừ việc men rượu khiến cho ông sao nhãng
chuyện đào bới. Ông đã ngồi thừ ra đó lâu rồi và mới rót đầy ly cuối
cùng với vẻ mặt thỏa mãn trọn vẹn - thường thấy ở các vị cao niên da
dẻ hồng hào vừa uống cạn một chai - thì có tiếng bánh xe lộp cộp vang
lên trên con đường hẹp rồi chạy ầm ầm vào sân khách sạn.
Ông đặt ly rượu còn nguyên xuống.
− Tiểu thư tới rồi! - Ông thốt lên.
Chỉ vài phút sau, người hầu bàn lúc nãy đi vào báo tin cô Manette
từ London đã đến, và sẵn lòng gặp quý ông của Ngân hàng Tellson.
− Nhanh vậy sao?