ăn lại gặp một người quý phái tuổi sáu mươi, mặc bộ lễ phục màu nâu
trịnh trọng, tuy sờn cũ nhưng còn tươm tất, hai cổ tay áo lớn vuông
vức và túi có nắp rộng, đang trên đường đi dùng điểm tâm.
Phòng ăn không có khách nào khác vào sáng hôm ấy ngoài người
quý phái áo nâu. Bàn ăn được kéo tới trước lò sưởi và trong lúc ông
ngồi chờ dọn món trong ánh lửa soi sáng, ông ngồi yên tới mức tưởng
chừng đang làm mẫu để vẽ chân dung.
Trông ông rất ngay ngắn, chỉnh tề với đôi bàn tay đặt trên hai đầu
gối, chiếc đồng hồ quả quít dưới lớp áo chẽn cài khuy cứ tích tắc đều
đều rõ to tựa hồ nó đang cao ngạo so sánh sự đạo mạo và trường thọ
của mình với tính bông lơn và phù du của ánh lửa bập bùng kia. Ông
có đôi chân khỏe và ít nhiều tự hào về nó, bởi đôi vớ nâu của ông
thuộc loại thượng phẩm dệt mỏng bó sát ống chân; đôi giày và khóa
cài dù đơn giản nhưng sang. Ông đội một bộ tóc giả nhỏ màu nâu vàng
cuộn xoắn hai bên và bóng mướt kỳ lạ, ôm sát lấy đầu - tóc giả thường
làm bằng tóc người nhưng bộ tóc này cứ như được xe từ sợi tơ hay sợi
thủy tinh. Dù không phải là loại hàng vải đẹp như đôi vớ, chiếc áo sơ
mi của ông trắng ngời như những ngọn sóng xô bờ gần bên khách sạn,
hay như những đốm sáng lấp lánh của cánh buồm trong nắng tít ngoài
khơi. Dưới bộ tóc giả là lạ kia, gương mặt bình thản vốn quen kiềm
chế cảm xúc vẫn ngời lên nhờ đôi mắt ướt sáng rực; bao năm qua đôi
mắt ấy hẳn phải rất khó khăn mới rèn luyện được cách biểu lộ điềm
nhiên và lãnh đạm của nhân viên Ngân hàng Tellson. Hai má hồng hào
khỏe mạnh, gương mặt tuy hằn nếp nhăn nhưng chẳng lộ bao nhiêu vẻ
lo âu. Có lẽ do các nhân viên đơn độc tin cẩn ở Tellson chủ yếu chỉ
bận tâm với các vấn đề của thiên hạ, cho nên những mối bận tâm
không thiết thân, giống như quần áo đã qua hai đời chủ, cũng thường
dễ dàng đổi thay.
Hết còn vẻ cứng đờ của người ngồi làm mẫu vẽ chân dung, ông
Lorry gật gà ngủ thiếp đi và chỉ sực tỉnh khi món điểm tâm được mang
đến. Ông vừa nhích ghế gần bàn ăn vừa nói với người phục vụ: