Biển chết cho thánh nữ đen đúa - thế là ông trịnh trọng cúi chào tiểu
thư Manette.
− Xin mời ông ngồi ạ. - Giọng nói trẻ trung ấy rất êm ái và rõ ràng,
pha chút âm hưởng ngoại quốc, nhưng chỉ thoáng qua.
− Xin được hôn tay tiểu thư, - ông Lorry nói với cung cách lịch sự
cổ thời trong lúc trịnh trọng cúi chào lần nữa rồi ngồi xuống ghế.
− Hôm qua tôi đã nhận được thư của Ngân hàng, thưa ông, cho tôi
biết là có tin tức... hay phát hiện...
− Từ ngữ không quan trọng, thưa tiểu thư, dùng từ nào cũng được.
− ...gì đó về chút tài sản của người cha đáng thương mà tôi chưa
từng gặp mặt... đã qua đời từ lâu...
Ông Lorry nhấp nhổm trên ghế và lo âu liếc nhìn về phía đoàn thiên
thần đen thảm hại chạm khắc trên khung gương. Làm như chúng giúp
ích được gì với mấy cái giỏ ngớ ngẩn ấy!
− ...bảo là tôi cần phải đi Paris, tới đó liên lạc với một quý ông của
ngân hàng, là người rất tin cẩn nên được phái đi Paris vì chuyện này.
− Là tôi đó.
− Đúng như tôi nghĩ, thưa ông.
Cô nhún mình chào ông (thời đó các thiếu nữ thường chào như thế)
với ý muốn tốt đẹp là bày tỏ lòng kính trọng với tuổi tác và sự khôn
ngoan vượt trội của người đối diện. Ông lại cúi chào cô gái lần nữa.
− Tôi đã trả lời ngân hàng, thưa ông, là nếu những người hiểu biết
có hảo ý khuyên bảo, và nếu thấy cần thiết thì tôi sẽ đi Pháp, nhưng vì
tôi không còn cha mẹ, lại không có người bạn nào đi cùng được, tôi sẽ
rất cảm kích nếu như tôi được bậc đáng kính đó bảo vệ trên đường đi.
Quý ông đó đã rời khỏi London nhưng tôi nghĩ là cần phái một người
liên lạc đuổi theo để xin ông ấy chấp thuận chờ tôi ở đây.
− Tôi rất vui được giao phó trách nhiệm này, - ông Lorry nói. - Tôi
càng vui hơn khi được thực thi nó.