− Thành thực cảm ơn ông, thưa ông. Tôi mang ơn ông lắm. Ngân
hàng cho hay là quý ông ấy sẽ giải thích cặn kẽ cho tôi biết chuyện, và
tôi phải chuẩn bị tinh thần trước những việc kinh tâm động phách. Tôi
đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, và tất nhiên là tôi nóng lòng muốn biết sự
việc này là gì.
− Hẳn rồi, - ông Lorry nói. - Vâng... tôi...
Sau một thoáng ngập ngừng, ông vừa nói tiếp vừa vuốt hai bên tai
bộ tóc giả vàng nâu cuộn xoắn:
− Quả là rất khó mở đầu.
Ông không vào đề ngay mà do dự nhìn vào mắt cô gái. Vầng trán
trẻ trung của cô lại chau thành nếp nhăn đặc biệt kia - nhưng vẫn xinh
đẹp và cá tính - cô đưa bàn tay lên như một phản ứng vô tình, hoặc
như muốn tóm lấy một ảo ảnh thoáng qua.
− Chắc là ông đã từng gặp tôi rồi, phải không ạ?
− Vậy ư? - Ông Lorry xòe hai bàn tay rồi dang tay ra cùng một nụ
cười ngụ ý phủ nhận.
Giữa đôi chân mày và ngay trên chiếc mũi thiếu nữ nhỏ nhắn,
đường nét hết sức thanh tú và mảnh mai, hằn sâu một nếp nhăn biểu
cảm khi cô tư lự ngồi xuống chiếc ghế mà nãy giờ cô chỉ đứng bên
cạnh. Ông nhìn cô gái đang đăm chiêu và chờ cô ngẩng lên là nói tiếp
ngay:
− Ở đất nước cô nương đã nhận làm quê hương này, chắc tôi nên
gọi cô nương là tiểu thư như tôi gọi các cô nương Anh quốc nhé, tiểu
thư Manette?
− Vâng ạ, tùy ý ông.
− Thưa tiểu thư Manette, tôi là người của công việc. Tôi có một
trách nhiệm phải chu toàn. Trong lúc nghe tôi trình bày, tiểu thư cứ coi
như tôi chỉ là một cái máy nói không hơn không kém nhé. Thưa tiểu
thư, cho phép tôi được kể lại câu chuyện một thân chủ của chúng tôi.
− Câu chuyện!