− Tiểu thư Manette đã có chặng giải lao trên đường rồi nên không
cần nghỉ ngơi và rất nóng lòng muốn gặp ngay quý ông của Ngân
hàng Tellson, nếu như ông ấy thấy thuận tiện và thoải mái.
Quý ông của Ngân hàng Tellson không biết làm gì hơn là nốc cạn ly
rượu với vẻ tuyệt vọng che giấu, vuốt lại hai bên tai bộ tóc giả nâu
vàng nhỏ nhắn kỳ quặc, và theo người hầu bàn đến chỗ tiểu thư
Manette. Đó là một phòng lớn, âm u, đầy vẻ tang tóc bày biện những
chiếc ghế nệm bọc vải đen dệt bằng lông ngựa và mấy chiếc bàn nặng
nề, màu sắc tối tăm. Những chiếc bàn đã được đánh dầu bóng nhiều
lần, vậy mà hai ngọn nến cao trên chiếc bàn chính giữa phòng chỉ
phản chiếu lờ mờ trên mọi bề mặt; tựa hồ hai ngọn nến ấy cũng bị
chôn vùi trong huyệt sâu là lớp gỗ gụ sậm đen, đừng mong có ánh
sáng nào tỏa ra nếu không quật xác chúng lên.
Căn phòng tối đến mức ông Lorry trong lúc lần dò tìm đường đi
trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ sờn cũ cứ tưởng đâu tiểu thư Mannette lúc
này đang ở trong một buồng kế cận, mãi đến khi đi qua hai ngọn nến
cao, ông mới thấy đứng đón tiếp mình bên chiếc bàn đặt giữa họ và lò
sưởi là một thiếu nữ tuổi không hơn mười bảy, khoác áo choàng kỵ
mã, tay vẫn nắm dải băng của chiếc mũ rơm đi đường. Lúc đôi mắt
ông dừng lại trên dáng người thanh tú, xinh xắn kia, một mái tóc vàng
buông dài, một đôi mắt xanh đáp lại cái nhìn của ông bằng ánh mắt dò
hỏi, và vầng trán (vốn trẻ trung và nuột nà làm sao) có đặc điểm là hay
chau lại thành những nếp nhăn không hẳn là bối rối, hay ngạc nhiên,
hay hốt hoảng, hay chỉ là lộ vẻ chăm chú mẫn tiệp, mặc dù bộc lộ đủ
hết các cảm xúc đó - nhìn cô gái, ông đột nhiên nhớ lại rõ mồn một
hình ảnh một đứa trẻ ông đã bế trong tay trên đường vượt qua chính eo
biển này vào một ngày giá rét khi trời mưa như trút và biển động sóng
cồn. Liên tưởng ấy tan biến nhanh chóng như hơi thở trên mặt tấm
gương dài hẹp gắn trên tường sau lưng cô gái, trên khung gương chạm
trổ một đoàn thiên thần đen đúa thảm hại, đa phần mất đầu và tất cả
đều sứt mẻ, đang dâng chiếc giỏ đen đúa đựng những trái quả của