bao... hầu như vô phương... để người này phải tự ép buộc mình nói ra
cái chuyện nặng trĩu trong lòng.
− Nếu như chịu thổ lộ cái điều bí mật chất chứa ấy với ai khi bị nó
giày vò, - ông Lorry hỏi, - thì người này có nhẹ lòng hơn không?
− Tôi cũng nghĩ là có. Nhưng như tôi đã nói đó, hầu như vô
phương. Tôi thậm chí còn cho rằng... trong một số trường hợp... là
hoàn toàn không thể làm gì được.
− Vậy thì, - ông Lorry lại nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm lấy cánh tay
ông bác sĩ sau một lúc cả hai đều im lặng, - theo ông thì do đâu mà tái
phát?
− Tôi cho là có xảy ra một chuyện gì đó mạnh mẽ phi thường làm
bừng dậy một luồng suy nghĩ và hồi ức về chính nguyên nhân ban đầu
đã gây ra thương tổn tinh thần. Rồi người này nhớ lại rõ ràng cùng
một lúc nhiều chuyện liên quan đau khổ hết sức, tôi nghĩ thế. Có lẽ từ
lâu trong thâm tâm người này đã lo sợ sẽ nhớ lại những chuyện liên
quan như thế... chẳng hạn, trong hoàn cảnh như thế... chẳng hạn, vào
một dịp như thế. Người này đã cố chuẩn bị phòng hờ nhưng vô ích; có
lẽ chính nỗ lực chuẩn bị tâm lý lại khiến người này càng không chịu
được nỗi sợ đó.
− Khi bị tái phát như vậy thì người này có nhớ đã xảy ra chuyện gì
không? - Ông Lorry hỏi với giọng ngập ngừng lộ rõ.
Bác sĩ Manette nhìn quanh phòng, lắc đầu, rồi đáp khẽ:
− Không hề nhớ gì cả.
− Thế còn sau này thì sao? - Ông Lorry nhắc.
− Về sau thì tôi nghĩ là hy vọng lắm, - bác sĩ đã lấy lại giọng quả
quyết. - Chúa nhân từ đã cho người này phục hồi nhanh như vậy thì tôi
hy vọng lắm. Người này đã chịu thua trước áp lực của một chuyện
phức tạp mà y từ lâu đã sợ, đã lường trước, đã muốn chống lại; và bây
giờ khi cơn tái phát đã hết thì tôi hy vọng là điều tệ hại nhất đã kết
thúc rồi.