cái đặc quyền điền tên vào những tờ lệnh khống là có thể tống bất kỳ
ai vào cõi lãng quên vô thời hạn của ngục tù; nếu như vợ người này đã
van nài Nhà vua, Hoàng hậu, Triều đình, Giáo hội cho biết tin tức về
chồng mình mà vẫn biệt vô âm tín... nếu vậy thì câu chuyện của cha cô
cũng sẽ là câu chuyện của quý ông bất hạnh đó, vị bác sĩ ở Beauvais.
− Tôi van xin ông hãy nói rõ thêm.
− Tôi sẽ nói. Tôi sắp nói đây. Cô có chịu đựng nổi không?
− Gì tôi cũng chịu được, ngoại trừ sự bất an ông đang bắt tôi phải
chịu đây.
− Cô nói bình tĩnh lắm, và cô... cũng tỏ ra bình tĩnh. Tốt đấy! -
Giọng điệu của ông lại không được hài lòng như lời ông nói. - Chuyện
công việc mà. Cứ coi nó chuyện công việc, một việc phải hoàn thành.
Rồi nếu như người vợ của vị bác sĩ này, tuy là một phu nhân chí khí
can trường, cũng phải đau khổ xiết bao vì cớ sự đó trước khi sinh hạ
một đứa bé...
− Đứa bé ấy hẳn là bé gái, thưa ông.
− Bé gái. Chuyện... chuyện công việc thôi... đừng có đau buồn.
Thưa tiểu thư, nếu như phu nhân tội nghiệp này đã đau khổ xiết bao
trước khi đứa bé chào đời, tới mức bà quyết lòng tránh cho con mình
phải chịu bất kỳ nỗi đau khổ nào mà người mẹ từng cam chịu, bằng
cách nuôi con lớn lên và dạy cho đứa bé tin rằng cha nó đã chết...
Đừng, đừng quỳ xuống! Trời ơi, sao cô lại quỳ trước mặt tôi!
− Vì sự thật. Ôi, xin ông nhân từ thương xót, hãy nói sự thật đi!
− Chuyện... chuyện công việc thôi. Cô làm tôi rối trí, và làm sao tôi
giải quyết công việc khi tôi rối trí chứ? Chúng ta phải sáng suốt. Xin
cô vui lòng cho tôi biết, chẳng hạn, chín lần của chín pence là bao
nhiêu tiền, hoặc hai mươi đồng guinea bằng bao nhiêu shilling, vậy sẽ
hay hơn nhiều. Tôi sẽ an lòng hơn về tâm trạng của cô.
Không buồn đáp lại lời khẩn khoản ấy, Manette ngồi im lìm sau khi
ông đã đỡ cô lên ghế, hai bàn tay cô gái vẫn nắm chặt cổ tay ông