Jarvis Lorry nhưng đã không còn run rẩy như lúc nãy nên ông có phần
yên tâm.
− Được đấy, được đấy. Can đảm lên! Công việc thôi! Cô còn công
việc phải lo; việc cần thiết. Thưa tiểu thư Manette, mẹ cô đã quyết
định cho cô như thế. Và tới khi bà ấy qua đời... chắc chắn với cõi lòng
tan nát... bà vẫn không ngừng tìm kiếm cha cô một cách vô vọng, bà
bỏ lại cô, lúc đó mới lên hai, lớn lên tươi tắn, xinh đẹp, và vui sướng,
cuộc sống không hề bị u ám vẩn đục vì nỗi lo không biết cha mình đã
sớm tàn đời nơi tù ngục, hay đang sống lay lắt mỏi mòn suốt bao năm
trong đó.
Khi thốt mấy lời đó, ông cúi nhìn mái tóc vàng buông xõa của
Manette với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thương xót, cứ như ông
đang thầm tưởng tượng rằng mái tóc ấy biết đâu đã có nhiều sợi bạc.
− Chắc cô biết cha mẹ cô không có tài sản nhiều nhặn gì, và có bao
nhiêu đã dành hết cho hai mẹ con cô. Không hề có phát hiện gì mới về
tiền của, hay về tài sản nào khác; nhưng...
Ông cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt hơn, và ông ngừng lời. Nếp
nhăn trên vầng trán kia, vốn đã khiến ông chú ý đặc biệt, bây giờ trở
thành bất động, hằn sâu thành một niềm đau đớn kinh hoàng.
− Nhưng ông ấy... đã tìm được ông ấy. Ông ấy còn sống. Thay đổi
rất nhiều, có lẽ vậy; gần như là phế nhân, cũng có thể lắm; dù vậy
chúng ta vẫn phải hy vọng những điều tốt đẹp nhất, vẫn còn sống. Cha
cô đã được đưa tới nhà một gia nhân cũ ở Paris, và chúng ta sẽ đi tới
đó. Việc của tôi là nhận dạng cho đúng người, nếu được; còn việc của
cô là đem lại cho ông ấy cuộc sống, tình yêu thương, bổn phận làm
con, sự bình yên và an ủi.
Cơn rùng mình lan khắp thân thể cô, và lan cả sang ông. Cô nói với
giọng khe khẽ, ngắt quãng, đầy sợ hãi tựa hồ đang nói trong mơ:
− Mình sẽ gặp hồn ma của cha! Đó sẽ là hồn ma của cha... chứ nào
phải cha!
Ông Lorry lặng lẽ xoa hai bàn tay đang bấu víu vào cánh tay mình.