lưu vong quay về và ai về sẽ bị xử tội chết. Thành ra tên kia mới nói
tính mạng của ông không còn là của ông.
− Nhưng chưa có sắc lệnh nào như vậy chứ?
− Làm sao tôi biết! - Trưởng dịch trạm vừa nói vừa nhún vai. - Có
thể có, hoặc nhất định sẽ có. Đằng nào cũng thế. Ông muốn cái nào?
Họ ngả lưng xuống nệm rơm trên gác xép cho tới nửa đêm, rồi lại
phi ngựa đi tiếp khi cả thành phố đều say ngủ. Một trong những thay
đổi lạ lùng thấy rõ nhất khiến hành trình này thêm phần kỳ quái chính
là việc mọi người dường như rất ít ngủ. Sau những chặng vó câu lê thê
và cô quạnh trên những ngả đường thê lương, họ thường gặp một cụm
nhà tranh tồi tàn không chìm trong bóng tối mà lại sáng rực ánh đèn,
và thường gặp nhiều người tụ tập giữa đêm như hồn ma, tay nắm tay
đứng vòng quanh một cây Tự Do héo hon, hay tất cả họp lại cùng hát
một bài ca Chiến Thắng. Nhưng may sao dân thành Beauvais đã ngủ
say đêm ấy nên họ lại có thể ra đi trong cô quạnh; nhạc ngựa lanh
canh băng qua giá rét và ẩm ướt, qua những ruộng đồng kiệt quệ năm
đó không còn cho hoa màu rau trái, điểm xuyết bằng những tàn tích
cháy đen của nhà cửa bị thiêu hủy, và bằng những cuộc mai phục xuất
hiện bất ngờ của những toán tuần tra ái quốc theo dõi mọi ngả đường
đang gò cương cắt ngang hành trình.
Ánh ngày rạng rốt cuộc đã thấy họ trước cổng thành Paris. Hàng rào
đóng chặt và đông người canh gác khi họ phi ngựa tới.
− Giấy tờ của tù nhân này đâu? - Tiếng một người mặt mày sắt đá
có vẻ là chỉ huy vừa được lính gác mời đến.
Hoàn toàn bất ngờ trước cách gọi khó chịu đó, Charles Darnay yêu
cầu người nói phải lưu ý rằng anh là một lữ khách tự do và là công dân
Pháp, tình trạng bất an của đất nước khiến anh cần phải có người hộ
tống và anh đã trả tiền thuê nhóm hộ tống này.
− Đâu? - Nhân vật kia vẫn nhắc lại, chẳng đếm xỉa gì tới anh. - Giấy
tờ của tù nhân này đâu?