5. Người thợ cưa
Một năm ba tháng. Suốt thời gian đó Lucie từng phút từng giờ lo sợ
không biết ngày mai ả La Guillotine có chặt đầu chồng mình không.
Hàng ngày, trên những con đường đá, những cỗ xe kéo dằn xóc chốc
chốc lại băng qua, chở đầy người bị kết án. Những cô gái đẹp; những
phụ nữ rạng rỡ tóc đen, tóc nâu, tóc bạc; những chàng thanh niên; trai
tráng và già cả; dòng quý tộc và gốc nông dân; tất cả đều là thứ rượu
máu dâng cho ả La Guillotine, được mang ra từ những hầm tối của các
ngục tù ghê tởm, từ các ngả đường chở tới để làm dịu cơn khát vô độ
của ả. Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái, hay là Chết - cắi mục tiêu cuối cùng
mới dễ ban phát làm sao, ôi La Guillotine!
Nếu như tai ương đột ngột này của Lucie và bánh xe quay tít của
thời gian đã khiến nàng ngỡ ngàng hông chờ tưởng chừng tuyệt vọng
ngày chồng được tự do, thì nhiều người khác lâm vào hoàn cảnh nàng
cũng đành như thế. Nhưng kể từ giờ phút Lucie ôm mái đầu bạc trắng
của cha vào lòng trên gác xép khu Saint Antoine, nàng vẫn hết lòng
với bổn phận của mình. Giờ đây, trong nghịch cảnh đầy thử thách này,
nàng vốn đã âm thầm tận tụy và quyết tâm lại càng thêm quyết tâm và
tận tụy.
Ngay khi đã ổn định chỗ ở mới và ông Manette đã bắt đầu đều đặn
làm công việc của một bác sĩ, Lucie thu vén gia đình nhỏ này giống y
như lúc cả nhà đoàn tụ trước đây. Mọi việc đều có trật tự giờ giấc đâu
ra đó. Như thường lệ, nàng dạy bé Lucie học cứ như lúc cả nhà còn ở
bên Anh. Để tự đánh lừa bản thân là gia đình sẽ nhanh chóng đoàn
viên, nàng dùng rất nhiều mẹo vặt, chẳng hạn bày sách và ghế của
Charles riêng một bên sẵn sàng như anh sắp mau chóng trở về. Chỉ có
những sắp đặt như thế cùng những lời cầu nguyện trang nghiêm hàng
đêm dành cho những linh hồn bất hạnh trong lao tù dưới bóng tử thần