- đặc biệt là Charles - mới giải tỏa được nỗi lo nặng trĩu trong lòng
nàng.
Dung mạo nàng cũng không đổi khác mấy. Những chiếc váy sậm
màu giản dị, gần giống áo tang, mà hai mẹ con nàng mặc cũng tươm
tất và may khéo như các trang phục tươi sáng của thời hạnh phúc
trước. Nàng có xanh xao hơn, nếp trán nhăn chăm chú quen thuộc giờ
luôn thường trực trên nét mặt; ngoài ra nàng vẫn xinh đẹp và duyên
dáng. Có lúc, khi hôn người cha về đêm, nàng đã bật khóc những giọt
lệ đè nén trong ngày và thốt lên rằng cha nàng là chỗ dựa duy nhất
dưới vòm hời này. Ông Manette luôn trả lời quả quyết:
− Không thể có chuyện gì xảy đến cho Charles mà ta không biết, và
ta tin chắc sẽ cứu được chồng con, Lucie à.
Cuộc sống mới ổn định được vài tuần thì một tối, cha nàng về nhà
bảo:
− Con yêu, ở nhà tù có một cửa sổ trên tầng cao, chỗ đó thỉnh
thoảng Charles có thể lên được vào lúc ba giờ chiều. Nếu chồng con
lên được tới đó; điều này thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố bất định;
Charles có thể nhìn thấy con ở dưới đường, chồng con nghĩ thế, nếu
con đứng ở một chỗ mà ta sẽ chỉ cho con. Nhưng con sẽ không nhìn
thấy được Charles, con gái tội nghiệp của ta, và cho dù con có nhìn
thấy được thì cũng sẽ không an toàn cho con khi ra dấu nhận biết
Charles.
− Ôi, xin hãy chỉ con nơi đó, thưa cha, và con sẽ tới mỗi ngày.
Từ hôm đó, bất kể nắng mưa, Lucie đều đứng ở vị trí đó suốt hai
tiếng đồng hồ. Đồng hồ báo hai giờ là nàng đã có mặt, đến bốn giờ
mới cam chịu quay về. Khi tiết hời không quá ẩm ướt hay khắc nghiệt,
nàng cho con theo cùng; lúc khác nàng đi một mình; nhưng không hề
bỏ lỡ một ngày.
Vị trí đó nằm ngay một góc tối bẩn thỉu của một đường nhỏ ngoằn
ngoèo. Căn nhà tồi tàn của người thợ cưa chuyên xẻ gỗ làm củi là căn