− Lucie! Em yêu! Anh đã an toàn.
− Ôi Charles thương yêu, hãy để em quỳ xuống tạ ơn Chúa như vẫn
cầu nguyện lâu nay.
Họ thành tâm cúi đầu cầu nguyện. Khi Lucie đã trở lại vòng tay
mình, Charles nói với nàng:
− Tất cả là nhờ cha em hết, em yêu. Khắp nước Pháp này không có
ai làm được những gì cha em đã làm vì anh.
Nàng ngả đầu vào lòng cha, giống như ngày xưa, xưa lắm nàng đã
ôm cha vào lòng mình. Bác sĩ Manette rất sung sướng được đáp đền
những gì Lucie đã làm cho ông, bao đau khổ trước đây giờ được bù
đắp, ông tự hào với sức mạnh của mình:
− Đừng yếu đuối thế, con à, - ông trách yêu, - đừng run rẩy thế. Cha
đã cứu được Charles.