7. Tiếng gõ cửa
“Cha đã cứu được Charles.” Đó không phải là thêm một lần nữa
nằm mơ như Charles thường mơ mình được tự do; anh thật sự đã về
đây. Thế nhưng Lucie vẫn run rẩy trong nỗi sợ mơ hồ nhưng nặng nề.
Bầu không khí quanh họ âm u dày đặc, dân chúng say máu trả thù
và bốc đồng khiến những kẻ vô tội liên tục mất mạng vì những nghi
ngờ vu vơ và ác tâm hắc ám, Lucie làm sao quên được rằng bao nhiêu
người vô tội như chồng nàng, cũng được bao người thân yêu thương
như thế, mỗi ngày lại chịu chung số phận mong manh như Charles.
Với ý nghĩ ấy lòng nàng làm sao vơi được nỗi lo sợ này. Bóng tối
chiều đông đã bắt đầu buông, và ngay cả lúc này những cỗ xe kinh sợ
vẫn đang lăn qua phố. Tâm trí nàng nghĩ đến những người ngồi trên
các cỗ xe ấy, mường tượng chồng mình đang ở trong số những người
bị kết tội ấy; nàng càng nép sát vào người chồng đang hiện diện và
càng run rẩy hơn.
Cha nàng trong lúc khích lệ con gái đã thể hiện một uy lực đầy trắc
ẩn mạnh mẽ hơn nhiều sự yếu đuối của Lucie - một hình ảnh thật tuyệt
vời. Không còn nữa căn gác xép khu Saint Antoine, không còn nữa
việc cặm cụi làm giày, không còn nữa buồng giam Một Trăm Lẻ Năm,
Tháp Bắc! Ông đã hoàn thành nhiệm vụ tự đặt ra, giữ trọn lời hứa, cứu
được Charles. Mọi người đều trông cậy vào ông.
Họ sống rất cần kiệm; không chỉ vì đó là lối sống an toàn nhất, ít
gây khó chịu cho dân chúng chung quanh nhất, mà còn vì họ không
giàu; và Charles trong suốt thời gian lao tù đã phải tốn rất nhiều tiền
cho những bữa ăn tệ hại, cho người canh gác, và cho các bạn tù nghèo
khó hơn. Một phần vì điều này, một phần vì tránh nuôi mật thám trong
nhà, họ không có gia nhân nào; họ chỉ thỉnh thoảng nhờ các nam nữ
Công dân gác cổng ở sân ngoài giúp cho chút việc; Jerry (ông Lorry