hầu như đã giao hẳn anh ta cho gia đình Manette) trở thành hầu cận
của họ hàng ngày và ngủ lại luôn ở đó hàng đêm.
Theo quy định của Nền Cộng Hòa Hợp Nhất Bất Khả Phân Ly của
Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái, hay là Chết, trên cửa hay trụ cửa của mọi
ngôi nhà đều phải ghi tên của mọi người sống bên trong thật dễ đọc
bằng cỡ chữ nhất định, ở khoảng cách thuận tiện nhất định tính từ dưới
đất lên. Cho nên tên của Jerry Cruncher cũng được tô điểm đúng luật ở
trụ cửa dưới nhà; và khi bóng chiều sụp tối, chủ nhân của cái tên đó
xuất hiện, y vừa trông chừng người thợ sơn mà bác sĩ Manette đã thuê
viết thêm vào danh sách ấy tên của Charles Evrémonde, tức Darnay.
Trong nỗi sợ hãi và ngờ vực bao trùm thời đại tăm tối ấy, mọi lối
sống vô hại bình thường đều thay đổi. Ở gia đình ông bác sĩ, cũng như
mọi nhà khác, những món tiêu dùng cần thiết hàng ngày đều được đi
mua vào buổi tối, với số lượng ít ở nhiều tiệm khác nhau. Ai ai cũng
muốn tránh gây chú ý, càng ít tạo cơ hội cho kẻ khác ganh tị và bàn
tán càng tốt.
Suốt mấy tháng qua, chị Pross và Cruncher nhận trọng trách mua
sắm; chị Pross mang tiền; Cruncher mang giỏ. Mỗi buổi chiều vào lúc
đèn đường được thắp sáng, họ lại ra đi làm nhiệm vụ, và mang về nhà
những hàng thiết yếu như thế. Chị Pross dù đã ở rất lâu trong một gia
đình Pháp, lẽ ra chị cũng đã thạo tiếng Pháp như tiếng Anh nếu muốn
học; nhưng chị chẳng hề có ý định đó cho nên rốt cuộc về thứ tiếng
“ba láp” đó (như chị thường nói) chị cũng chẳng hơn gì Cruncher. Cho
nên cách đi chợ của chị là quẳng ngay vào đầu chủ tiệm một danh từ
đồ vật, bất cần mạo từ đực, cái đứng trước, và nếu đó không phải là
tên gọi món hàng cần mua, chị sẽ nhìn quanh tìm món đó, chộp lấy, và
cầm giữ cho đến khi nào trả giá xong. Chị luôn mặc cả bằng cách giơ
mấy ngón tay lên trả giá, bao giờ cũng ít hơn một ngón so với số ngón
tay ra giá của chủ tiệm, bất kể giá bao nhiêu.
− Này ông Cruncher, - chị Pross nói, mắt đỏ hoe vì những giọt lệ
mừng vui, - nếu ông đã sẵn sàng thì tôi cũng xong rồi.