Jerry khàn khàn tuyên bố xin hầu chị Pross. Y từ lâu đã hết sạch
mùi gỉ sét ở mấy ngón tay, nhưng không gì có thể gọt cho bằng mái
tóc dựng tua tủa của y.
− Cần phải mua đủ thứ, - chị Pross nói, - mà chúng ta có quá ít thời
giờ. Lại phải mua cả rượu nữa. Mua rượu ở đâu cũng gặp toàn bọn Mũ
Đỏ nâng cốc uống mừng.
− Với bà thì tôi nghĩ có uống mừng cái gì cũng vậy thôi, - Jerry cãi
lại, - cho dù chúng nâng cốc chúc bà hay nà chúc não già.
− Lão già nào? - Chị Pross hỏi.
− Nà quỷ Sa-tăng, - Cruncher ấp úng giải thích.
− A! - Chị Pross nói. - Nhưng với cái bọn kia thì không người giảng
giải cũng hiểu. Chúng nó chỉ toàn là đen tối, giết người và phá hoại.
− Suỵt, kìa chị! Ăn nói ý tứ chứ! - Lucie kêu lên.
− Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ ý tứ, - chị Pross nói, - nhưng ta có thể nói
riêng với nhau là tôi mong không còn thấy đám người sặc mùi hành
với mùi thuốc lá đó ôm nhau khắp nơi ngoài phố nữa. Bây giờ, cô chủ
cưng, phải ngồi bên lò sưởi không được cục cựa chờ tôi về! Hãy chăm
lo cho chồng cô vừa mới trở về đấy, và để yên cái đầu xinh đẹp trên cổ
không được ngọ ngoạy như bây giờ đấy, chờ tôi về! Bác sĩ Manette,
cho phép tôi hỏi một câu trước khi đi được không?
− Tôi nghĩ chị có thể hỏi tự do. - Bác sĩ vừa đáp vừa cười.
− Ôi trời, đừng có nói đến hai chữ tự do; chúng ta nghe đã chán rồi,
- chị Pross nói.
− Suỵt, kìa chị! Lại nữa! - Lucie trách.
− Được rồi, cưng, - chị Pross vừa nói vừa gật đầu nhấn mạnh, - nói
tóm lại thì tôi là thần dân Anh quốc của Đức hoàng đế nhân từ George
Đệ Tam, - chị nhún gối chào khi nói đến tên nhà vua, - và vì vậy, châm
ngôn của tôi là “Đập tan mưu hại, chặn đứng kế gian, hy vọng của
muôn dân, xin Chúa phù hộ Đức vua