Ông vừa nói xong thì có tiếng đập mạnh vào cửa.
− Ôi cha ơi, cha. Chuyện gì thế này! Hãy giấu Charles đi. Hãy cứu
anh ấy!
− Con của ta, - bác sĩ vừa nói vừa đứng dậy, đặt tay lên vai Lucie, -
cha đã cứu Charles rồi. Sao yếu đuối vậy, con yêu! Để ta ra mở cửa
xem.
Ông cầm ngọn đèn trong tay, băng qua hai gian phòng ngoài ngăn
cách, và mở cửa chính. Tiếng chân ầm ầm nện trên sàn nhà, và bốn kẻ
lỗ mãng đội mũ đỏ, tay cầm kiếm và súng ngắn đi vào phòng trong.
− Công dân Evrémonde, tức Darnay, - người đầu tiên lên tiếng.
− Ai cần tìm? - Darnay đáp lại.
− Tôi cần tìm. Chúng tôi cần tìm. Tôi biết ông, Evrémonde; tôi đã
gặp ông ở tòa án hôm nay. Ông bây giờ lại là tù nhân của Nền Cộng
Hòa.
Bốn người lạ bao quanh nơi Charles đứng với vợ con đang bám chặt
lấy anh.
− Hãy nói tại sao và làm sao tôi lại là tù nhân?
− Ông chỉ cần biết là ông phải trở lại ngục Conciergerie ngay, và
ngày mai sẽ rõ. Ngày mai ông ra tòa xét xử lại.
Bác sĩ Manette chết lặng trước cuộc viếng thăm này, ông đứng như
hóa đá với chiếc đèn cầm trên tay. Những lời vừa nghe được khiến ông
bừng tỉnh, đặt chiếc đèn xuống và đối mặt với người nói, nhẹ nhàng
nắm lấy vạt áo dạ đỏ của tên này:
− Ông nói ông biết người này. Thế ông có biết tôi không?
− Có, tôi biết ông, Công dân bác sĩ.
− Chúng tôi đều biết ông, Công dân bác sĩ, - ba người kia cũng nói.
Ông Manette như thất thần nhìn từ người này sang người khác, rồi
sau một lúc im lặng, cất giọng hỏi khẽ:
− Thế thì các ông trả lời câu hỏi này cho tôi chứ? Sao lại có chuyện
này?