8. Ván bài
Vui vẻ nào hay tai ương mới xảy ra ở nhà, chị Pross len lỏi qua
những con đường hẹp và theo cầu Pont-Neuf băng qua sông, trong đầu
tính toán những món hàng thiết yếu cần mua. Cruncher cầm giỏ đi
cạnh chị. Hai người cứ hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải lướt qua các
cửa tiệm, ánh mắt cảnh giác mọi đám đông tụ tập, và tránh né bất kỳ
nhóm người nào đang nói năng kích động. Tối ấy rét buốt và dòng
sông mờ sương, những ánh đèn sáng lóa mắt và những âm thanh inh
tai cho biết vị trí của những chiếc sà lan đã biến thành công xưởng nơi
những người thợ đang làm súng cho quân đội của nước Cộng hòa.
Khốn khổ cho ai dám giễu cợt với đội quân đó, hay giá trị không xứng
đáng với cấp bậc trong đó! Người ấy tốt nhất đừng nên để râu bởi vì
Lưỡi Dao Cạo Quốc Gia sẽ cạo đứt cổ.
Mua được vài thức ăn lặt vặt và một ít dầu thắp đèn, chị Pross sực
nhớ cần mua rượu. Sau khi nhìn vào vài tiệm bán rượu, chị dừng trước
biển hiệu “Người Cộng hòa tốt Brutus de l’Antiquité” không xa Lâu
Đài Quốc Gia - trước kia là điện Tuileries - nơi trông có vẻ hợp ý chị.
Tiệm này ít ồn ào hơn các tiệm cùng loại mà họ đã đi ngang, và mặc
dù có những chiếc mũ đỏ ái quốc nhưng không đỏ rực như các nơi
khác. Hỏi ý Cruncher và thấy y đồng tình, chị Pross và chàng hiệp sĩ
của chị đi vào tiệm Brutus de l’Antiquité.
Hai người xứ lạ này cứ tới thẳng quầy ra hiệu muốn mua thứ mình
cần; không để tâm tới ánh sáng tù mù; tới những người mồm ngậm tẩu
đang chơi những lá bài èo uột và những quân cờ domino vàng ố; tới
một tay thợ phơi trần nửa người, nhọ nhem bồ hóng đang đọc to một
tờ báo, những kẻ khác đang lắng nghe; tới những vũ khí đeo trên
người hay đặt một bên chờ chực; tới hai hay ba khách hàng mặc kiểu