nói là không có gì tức giận, lạnh nhạt giữa hai chị em mình, rồi chị sẽ
không ngăn cản em nữa.
Chị Pross tội nghiệp! Làm như chuyện lạnh nhạt giữa hai chị em là
do lỗi của chị vậy. Làm như ông Lorry đã không biết sự thật, từ nhiều
năm trước, trong góc nhà yên tĩnh ở Soho là thằng em quý báu này đã
tiêu hết tiền của chị rồi bỏ đi biệt!
Solomon đang nói mấy câu tình cảm, nhưng với giọng dấm dẳng ra
vẻ chiếu cố và bề trên, cứ như giá trị và vị trí tương quan giữa hai chị
em đã đảo ngược (chuyện thường thấy ở đời này), thì Cruncher vỗ vai
gã ta, cất giọng khàn khàn chen vào một câu hỏi bất ngờ:
− Này! Nàm ơn cho tôi hỏi? Tên ông nà John Solomon, hay
Solomon John?
Gã kia quay lại nhìn Cruncher với vẻ đột nhiên ngờ vực. Nãy giờ
Cruncher chưa thốt lên lời nào.
− Này! Nói rõ đi nào, - Cruncher nói tiếp. Với cái giọng khản đặc
này thì chính Cruncher cũng chẳng nói rõ ràng được. – Ông nà John
Solomon, hay Solomon John? Bà này gọi ông nà Solomon, thì chắc bà
ấy phải biết, bà ấy nà chị ông mà. Còn tôi biết ông nà John đó. Cái
nào nà họ, cái nào nà tên? Còn cái họ Pross nữa chứ. Đó đâu phải họ
của ông ở bên Anh.
− Ý ông là sao?
− À, tôi cũng không biết chính xác nữa, vì tôi không nhớ ra cái họ
của ông hồi còn ở bên kia.
− Không à?
− Không. Nhưng tôi thề đó nà một cái họ có hai âm tiết.
− Thật sao?
− Thật. Còn cái tên chỉ có một âm tiết thôi. Tôi biết ông. Ông hồi đó
nà mật thám... nà người nàm chứng ở Tòa Bailey. Quỷ sứ nhà ông hồi
đó ông mang họ gì, nói đi?
− Barsad, - một giọng nói khác chen vào.