− Đúng rồi! Tôi dám cá một ngàn bảng! - Jerry la lên.
Người vừa lên tiếng chính là Sydney Carton. Chàng đang đứng
cạnh Cruncher, hai tay giấu sau lưng dưới vạt áo choàng lữ hành, vẻ
thản nhiên như lúc đứng ở ngay Tòa Đại hình Old Bailey.
− Đừng hốt hoảng, chị Pross yêu quý. Tôi đã đến chỗ ông Lorry tối
hôm qua, trước sự bất ngờ của ông ấy; chúng tôi đã đồng ý với nhau là
tôi không cho ai khác biết sự hiện diện của tôi, trừ phi cần đến tôi; tôi
có mặt ở đây xin được nói chuyện một chút với em hai chị. Tôi mong
là chị có người em với công việc tốt hơn ông Barsad trước đây, và vì
chị mà tôi cũng mong ông Barsad không phải cừu của nhà tù.
“Cừu” là tiếng lóng của giới cai ngục thời ấy để chỉ mật thám. Tên
mật thám kia, mặt đã tái càng tái hơn, hỏi Carton sao dám...
− Tôi sẽ cho ông biết, - Sydney nói. - Ông Barsad, tôi đã thấy ông
từ trong ngục Conciergerie đi ra trong lúc tôi đang nhìn mấy bức
tường đó hơn một giờ trước. Ông có gương mặt dễ nhớ và tôi là người
giỏi nhớ gương mặt. Tò mò vì thấy ông ở nơi đó, và chẳng lạ gì ông,
tôi có lý do để liên hệ giữa ông với tai họa của người bạn hiện đang rất
bất hạnh của tôi, nên tôi đi theo ông. Tôi đã theo sát ông đi thẳng vào
tửu quán này, ngồi cạnh bên ông. Qua những lời buông tuồng của ông
và lời đồn đại công khai của những người ngưỡng mộ ông ở đó, tôi
chẳng mấy khó khăn cũng suy ra được tính chất công việc của ông. Và
từ từ việc tôi bốc đồng đi theo ông rồi cũng có mục đích cụ thể, ông
Barsad.
− Mục đích gì? - Tên mật thám hỏi.
− Sẽ rầy rà và có thể nguy hiểm, nếu giải thích ở ngoài đường. Xin
ông làm ơn cho nói chuyện riêng vài phút... ở văn phòng Ngân hàng
Tellson, chẳng hạn?
− Hăm dọa à?
− Ồ! Tôi có nói gì đâu?
− Vậy thì tại sao tôi phải tới đó?