điểm, càng có giá trị hơn nhờ là người Anh bởi vì người Anh thường ít
bị nghi ngờ là kẻ dễ bị mua chuộc hơn người Pháp, ông đại diện cho
người tuyển mộ ông dưới một cái tên giả. Đó là lá bài rất tốt. Ông
Barsad, hiện làm việc cho chính phủ Pháp quốc Cộng hòa, trước kia
làm việc cho chính phủ Anh quốc quý tộc, kẻ thù của nước Pháp và tự
do. Đó là một lá bài tuyệt hảo. Trong thời đại nghi ngờ như ở xứ này
thì dễ suy luận là ông Barsad vẫn còn ăn lương của chính phủ Anh
quốc quý tộc, làm gián điệp cho Pitt
Cộng hòa đang mai phục giữa lòng nước Pháp, tên điệp viên và phản
bội người Anh nguy hiểm thường được nói tới nhưng khó phát hiện.
Đó là lá bài ăn đứt tất cả. Ông đã thấy các lá bài của tôi chưa, ông
Barsad?
− Chưa hiểu cách chơi của ông, - tên mật thám đáp, có phần bứt rứt.
− Tôi sẽ chơi con ách là tố giác ông Barsad với ủy ban Khu vực gần
nhất. Xem lại cây bài của ông đi, ông Barsad, thử xem ông có gì.
Đừng hấp tấp.
Anh kéo chai rượu lại gần, rót đầy một ly nữa và uống cạn. Anh
thấy tên mật thám sợ anh sẽ uống say và muốn tố giác gã ngay. Anh
rót rượu uống một ly đầy nữa.
− Hãy xem cây bài của ông cho kĩ, ông Barsad. Cứ thong thả.
Cây bài yếu hơn gã tưởng. Barsad nhìn thấy những lá bài thua mà
Sydney Carton không hề biết. Bị tống khứ khỏi công việc danh giá ở
Anh sau quá nhiều lần làm chứng gian không thành công - không phải
vì ở đó không cần hắn nữa; nước Anh thời đó cũng như bây giờ đều
khoác lác về tính ưu việt của mình trong chuyện mưu đồ và mật thám -
gã biết rằng gã đã tự ý vượt biển Manche nhận việc bên Pháp; ban đầu
hắn nhử chuyện và nghe trộm những kiều bào ở đó, rồi dần dần nhử
chuyện và nghe trộm cả những người bản xứ. Gã biết rằng dưới chính
thể đã bị lật đổ, gã từng làm mật thám ở khu vực Saint Antoine và tửu
quán của Defarge; đã từng được cảnh sát thính mũi cung cấp thông tin