phút nữa thôi.
− Thưa cả hai ông, - tên mật thám luôn cố kéo ông Lorry vào câu
chuyện, - tôi cứ hy vọng là vì hai ông tôn trọng chị tôi...
− Cách tốt nhất để tôi tỏ lòng tôn trọng chị ông là tôi rốt cuộc sẽ
giúp cho bà ấy rảnh nợ với người em trai, - Sydney Carton nói.
− Không có cách khác sao, thưa ông?
− Tôi đã nhất quyết rồi.
Tương phản lạ lùng với trang phục rách rưới bề ngoài, và có lẽ với
cách cư xử bình thường của gã, thái độ hòa nhã của tên mật thám đã
mất tác dụng trước thái độ khó hiểu của Carton - người vốn là một bí
ẩn đối với những kẻ thông minh và lương thiện hơn cả Barsad. Trong
lúc gã còn đang hoang mang, Carton nói tiếp với giọng điệu của người
cân nhắc lá bài:
− Và quả thật, bây giờ nghĩ lại tôi thấy rõ là mình còn lá bài khác
tốt hơn nữa mà chưa kể đến. Anh bạn gì đó... người tự xưng là cừu ăn
cỏ trong nhà tù nước này; ai thế nhỉ?
− Người Pháp. Ông không biết người đó đâu, - tên mật thám nhanh
nhảu nói.
− Người Pháp à? - Carton lặp lại, vẻ đăm chiêu, dường như anh
không để ý gì đến Barsad mà đang nói cho chính mình nghe. - À, có
thể là hắn.
− Chính hắn, tôi bảo đảm với ông, - tên mật thám nói, - dù chuyện
này không quan trọng.
− Dù chuyện này không quan trọng, - Carton lặp lại một cách máy
móc như trước, -... dù chuyện này không quan trọng... Không, không
quan trọng. Không. Nhưng mình nhớ gương mặt đó.
− Tôi nghĩ là không. Tôi chắc chắn là không. Không thể nào, - tên
mật thám nói.
− Không... thể... nào, - Sydney Carton lẩm bẩm như đang hồi tưởng,
tay mân mê ly rượu (may thay là chiếc ly nhỏ). - Không... thể... nào.