− Vậy ai nôi hắn ra khỏi quan tài?
− Ý ông là sao? - Barsad ngả lưng ra ghế, ấp úng.
− Ý tôi nà, - Cruncher nói, - nà hắn ta không hề nằm trong quan tài.
Không! Không hề có! Hắn mà nằm trong đó thì chặt đầu tôi đi.
Tên mật thám đảo mắt nhìn hai người quý phái kia, cả hai cũng
đang nhìn Jerry ngạc nhiên không nói nên lời. Jerry nói tiếp:
− Tôi nói cho cậu biết trong quan tài đó cậu bỏ toàn nà đất đá đem
chôn. Đừng có nói với tôi nà cậu đã chôn thằng Cly. Đó nà trò nừa
đảo. Tôi và hai người nữa đã biết từ nâu.
− Làm sao ông biết?
− Việc đó không niên quan. - Cruncher gầm gừ. - Nạy Chúa! Chính
mày nà mối hận xưa của tao, vì dám giở trò nừa gạt nhục nhã với
người nàm ăn nương thiện! Tao mà được bóp cổ cho mày chết thì có
mất nửa đồng Guinea tao cũng bóp ngay.
Sydney Carton và ông Lorry đều sửng sốt trước tình thế xoay
chuyển này. Nghe tới đây, cả hai đều yêu cầu Cruncher bình tĩnh lại và
giải thích rõ.
− Núc khác, thưa ông, - y đáp lại, vẻ tránh né, - núc này không tiện
giải thích. Còn tôi dám nói rằng tên này thừa biết thằng Cly không hề
nằm trong quan tài đó. Nó mà dám nói thế nần nữa thì chỉ nghe một
tiếng thôi nà tôi chịu mất nửa guinea để được bóp cổ nó chết tươi
niền, - Cruncher vẫn tiếp tục đề nghị hào phóng đó, - hoặc tôi sẽ ra
ngoài tố cáo nó.
− Hừm! Tôi thấy thêm cơ hội, - Carton nói. - Tôi có thêm lá bài
nữa, ông Barsad. Ở Paris điên cuồng này, ai cũng nghi ngờ ai, thì ông
không thể nào thoát được chuyện tố giác, trong khi ông đang liên lạc
với một tên mật thám quý tộc khác có cùng lai lịch như ông, hắn lại có
thêm chuyện bí mật giả chết rồi sống lại nữa! Một âm mưu trong nhà
tù, của bọn ngoại quốc muốn chống lại nước Cộng hòa. Lá bài chắc
thắng... lá bài La Guillotine! Ông chơi không?