− Không! - Tên mật thám đáp. - Tôi chịu thua. Tôi thú nhận là đám
đông tàn bạo kia căm ghét cả hai đứa chúng tôi nên tôi chỉ còn cách
liều bị dìm chết mà thoát khỏi nước Anh, còn Cly bị săn lùng khắp nơi
nên nếu không giả chết như thế thì không trốn thoát được. Còn làm
sao người này biết được chuyện giả chết đó thì tôi hoàn toàn không
biết.
− Các ông đừng có mất công với thằng này nữa, - Cruncher hay
sinh sự cãi lại. - Các ông khỏi mất thời giờ để ý tới nó. Nhìn đây! Một
nần nữa thôi! - Cruncher không sao nín được đề nghị đánh đổi khoe
khoang của mình, - Tao chịu mất nửa guinea để được bóp cổ mày chết
tươi niền.
Con cừu của nhà tù hết nhìn Cruncher lại nhìn sang Sydney Carton,
rồi nói với giọng quả quyết hơn:
− Đã tới lúc nói thẳng ra hết đi. Sắp tới giờ trực của tôi rồi và tôi
không thể nán lại quá lâu. Ông nói ông có đề nghị; đề nghị gì? Đấy, có
đòi hỏi tôi quá đáng cũng chẳng có ích gì. Bắt tôi phải làm bất cứ
chuyện gì trong cương vị của mình mà khiến tôi có nguy cơ mất đầu
thì tôi thà liều mạng từ chối còn hơn là bằng lòng. Tóm lại, quyền lựa
chọn là của tôi. Ông đã nói tới chuyện tuyệt vọng. Tất cả chúng ta ở
đây đều tuyệt vọng hết. Nhớ đấy! Tôi cũng có thể tố giác ông nếu tôi
thấy cần, và tôi cũng biết thề gian nói láo giỏi như ai. Bây giờ ông
muốn gì ở tôi?
− Không nhiều. Ông là cai ngục ở Conciergerie phải không?
− Tôi nói dứt khoát với ông, không có khả năng trốn thoát ở đó đâu,
- tên gián điệp quả quyết.
− Sao ông lại nói điều tôi không hề hỏi? Ông là cai ngục ở
Conciergerie phải không?
− Có lúc làm việc đó.
− Khi ông cần thì ông làm việc đó được không?
− Tôi có thể ra vào khi nào tôi muốn.